02.

984 78 10
                                    

sau hai ba tuần vật vã thì taeyong cũng đã tìm được người để viết mấy cái giới thiệu mẫu thời trang của mình. tất cả đều là nhờ vào tên seo johnny - bạn thân của taeyong và cũng là phó tổng giám đốc của meraki. hắn ta tìm tới tìm lui rồi mãi mới nhớ ra rằng hắn có thằng bạn là người quen của một nhà văn có tiếng. và may mắn rằng là nhà văn đó đã nhận lời.

khỏi phải nói rằng là taeyong đã cảm thấy như được giải toả cơn căng thẳng suốt mấy tuần nay để chạy hì hục cho cái dự án mới kia. ngả người vào ghế rồi chợp mắt một lúc, nhìn những quầng thâm trên mắt taeyong đã đủ thấy là anh mệt mỏi như thế nào rồi.
"ê mày không định gặp nhà văn kia để nói chuyện với người ta hả?" johnny chun mũi nhắc nhở.
"gì, chờ tao tí. làm gì nóng vội vậy"
"rồi giờ là 2h chiều rồi đấy ông nội ạ. đi nhanh để người ta còn nghỉ nữa chứ "
"thì thôi, 4h hẵng đi. gì mà gấp g-"
chưa kịp nói xong thì tên gấu to bự kia đã kịp bịt miệng anh lại rồi lôi xềnh xệch xuống dưới hầm xe. yên vị trên chiếc ghế phụ trong xe của johnny, taeyong mới cáu gắt mắng mỏ tiếp. cãi nhau với hắn một hồi, thấy johnny cũng chả phản bác hay nói câu gì taeyong đành chán nản hướng mặt ra phía cửa sổ ngắm con đường mà anh đã nhìn đến mòn mắt rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. johnny cũng chả làm gì tiếp sau đó, mặc nhiên để anh ngủ còn mình thì lái xe.

sau khoảng 30 phút, johnny và taeyong dừng ở một toà chung cư cao đồ sộ và trông có vẻ đắt tiền. từ từ tiến vào trong, chung quanh sảnh đều được trang trí bằng những đồ vật quý giá, hiếm có. nếu một người bình thường bước vào, họ sẽ có thể bị choáng ngợp bời sự xa hoa của toà chung cư này. nhưng tiếc thay, người bước vào lại là một lee taeyong đẹp trai, giàu có, nhà nứt đố đổ vách cùng với một seo johnny cũng soái và cũng giàu chẳng kém gì anh bạn của mình.

không hề mảy may đến nội thất, taeyong tiến thẳng vào quầy lễ tân và nhờ cô tiếp tân ở đó giúp quẹt thẻ. choáng váng bởi gương mặt không góc chết của lee taeyong, tí thì cô tiếp tân đã xỉu lăn quay ra mất. lấy lại hồn mình đang bay vẩn vơ đâu đó, cô vội vàng hoàn thành nhiệm vụ chính của mình - quẹt thẻ vào thang máy.
----
'ting' tiếng thang máy kêu lên báo rằng đã đến tầng. nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy, đi đến căn hộ nơi nhà văn kia ở.

'cộc cộc' tiếng gõ cửa vang lên đều đều. chừng 20 giây sau, taeyong và johnny nghe thấy tiếng giày dép lộp bộp vội vàng tiến tới chỗ cửa. bước ra từ cửa là một người với mái tóc bạch kim sáng hơi dài ánh tím xinh đẹp, khiến người ta có thể mường tượng rằng anh ta như bước ra từ mấy quyển manga của nhật bản vậy.

"lâu không gặp rồi nhỉ nakamoto yuta" johnny nhăn nhở chào hỏi cái người-bước-ra-từ-manga kia.
"ừa, lâu rồi không gặp. chắc phải được hơn 5 năm đấy nhỉ!" yuta đáp lại kèm theo một nụ cười sáng láng, tiện thể húc luôn tay johnny.
"chào cậu, tôi là lee taeyong, CEO của meraki. rất hân hạnh được gặp anh. cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi." taeyong nở nụ cười xã giao của mình ra để chào hỏi.
"nakamoto yuta, biên tập viên truyện. thật hân hạnh để gặp được một CEO của một nhãn hàng nổi tiếng thế này. là tôi phải cảm ơn mới đúng chứ! à, mời các anh vào ngồi." yuta mở rộng cánh cửa sẵn sàng đón khách quý. chiếc cửa cũng như biết điều, hôm nay lúc mở to lại không hề phát ra tiếng kẽo kẹt như mọi ngày.

bước vào nhà là một mùi thức ăn thơm phức xộc ngay thẳng vào khứu giác của taeyong và johnny.
"chào các anh! em là sicheng ạ! thật là hiếm gặp khi CEO của hãng thời trang nổi tiếng lại đến gặp chúng em, thật hân hạnh làm sao..." nói xong sicheng vội vàng chạy đến lễ phép cúi gập người chào đúng chuẩn tư thế 90 độ.
' ngoan ngoãn và lễ phép thật đấy...' taeyong thầm nghĩ.
"thật xin lỗi quá, xin lỗi quá! giờ nhà tôi mới ăn trưa. các anh không phiền chứ?"
johnny phẩy tay nói "ấy! đừng khách sáo làm gì! bạn với nhau cả mà."
"chúng tôi không để ý chuyện đó đâu. hôm nay tôi đến đây là để muốn trao đổi với nhà văn kia một chút. phiền anh gọi cậu ý giúp để chúng tôi có thể trao đổi." taeyong tỏ vẻ nóng lòng muốn gặp nhà văn kia càng sớm càng tốt, giọng nói có chút gấp gáp.
"à được rồi, chờ tôi tí." yuta nhẹ nhàng đi đến cánh cửa từ nãy giờ vẫn đang được đóng im lìm. gõ vài tiếng nhẹ rồi yuta nói "nè dongyoung, có người gặp chú nè. có vẻ là đối tác đó! ra nhanh đi, khách quý lắm đó. đừng để người ta chờ nữa dongyoung ớiii"

một lúc sau thì cánh cửa cũng có chút động đậy. bước ra là một kim dongyoung tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở. nếu các bạn hỏi tại sao quá trưa rồi mà giờ dongyoung mới ngủ dậy, thì đó chính là do dongyoung đã ngồi thâu đêm viết bản thảo nên giờ ngủ lăn ngủ lóc ra đó. mơ màng cất giọng, dongyoung nói "gì vậy? anh không để em ngủ à?" "mày điên à? dậy đi! đối tác đến nè. ngủ gì giờ này nữa hả ba?"
như chưa hiểu được vấn đề, dongyoung ló đầu ra xem phòng khách, tất nhiên là với bộ dạng ngái ngủ của mình. giật mình chạy vọt vào phòng, dongyoung cảm thấy việc mình vừa làm thật ngu ngốc. áp mặt vào lòng bàn tay một lúc lâu rồi mới quyết định chỉnh trang lại chính mình một tí rồi bước ra.
'mong là ảnh chưa nhìn thấy mình' dongyoung thầm cầu nguyện

nhưng nào trời có thương dongyoung, và trong tích tắc, bộ dạng ngái ngủ vừa buồn cười, vừa đáng yêu, được lọt hết vào đôi mắt mèo sắc xảo của taeyong. khẽ cười nhẹ một cái khi nhớ lại hình ảnh đấy.
'ngơ ngác y hệt một chú thỏ trắng tinh bị lạc.' nghĩ lại lúc đó là taeyong lại mỉm cười, khiến tên seo johnny sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến hình tượng CEO lạnh lùng của taeyong bay đi đâu mất.

tbc.
by cherri-

!DROP! anh ơi ; taedo . jaewoo | cherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ