Chap 5: Lo

5.5K 454 83
                                    

Như thường lệ, Lalisa đã đến lớp từ rất sớm để ôn lại bài cũ. Từ sau vụ lộ diện khuôn mặt thần thánh ở canteen đó, Lisa đã thu nhập cho mình cả một đội fan hùng hậu. Ngay từ khi mới đặt mông xuống ghế, trong ngăn bàn bỗng tự động ồ ạt đổ ra cả một đống thư tình đủ loại màu sắc.

Lisa trong phút chốc đứng hình vài giây, khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ. Cô lẳng lặng đứng dậy, cúi người thu dọn chiến trường. Sắp xếp chúng lại rồi nhét kín ngăn bàn, ánh mắt len lói chút khó chịu. Thật phiền phức!

Chuông báo vào lớp vang lên từng hồi giục giã, bóng dáng Chaeyoung vẫn chưa xuất hiện, cậu ấy chưa tới lớp. Lisa đứng ngồi không yên, cô thấp thỏm ngó quanh từng ngóc ngách, mắt lại tiếp tục chăm chăm nhìn ra cửa như đang trực chờ, tư tưởng học bài cũng từ đó hoàn toàn biến mất. Có chút hụt hẫng...cô lần đầu tiên có biểu hiện như vậy...mong mỏi.

Thầy giáo điềm đạm bước vào lớp, sự náo nhiệt bỗng chốc nhường chỗ cho khoảng yên ắng. Tiếng soàn soạt của sách vở khẽ vang lên từng hồi, thầy bắt đầu trả bài kiểm tra khảo sát.

Lisa không hổ danh cháu của hiệu trưởng, trong đợt này lại đứng đầu toàn khối, xứng danh 'con nhà người ta'. Vẻ ngoài đã lộng lẫy hoàn hảo, lại thêm hàng loạt thành tích học tập khủng, cô trong nháy mắt trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Dường như cô không có hứng thú với bài kiểm tra của chính mình, đôi mắt màu hạt dẻ mang sắc thái lạnh lùng khẽ liếc sang bài của Chaeyoung bên cạnh, quả trứng ngỗng tròn trĩnh đỏ chót nằm ngay ngắn trong ô điểm. Mày rậm khẽ nhíu, ngón tay trỏ liên tục gõ lên mặt bàn, giống như đang trầm ngâm một ẩn ý.

- Bài kiểm tra lần này, trò Lalisa tiếp tục dẫn đầu toàn khối. Chúc mừng em!

Thầy giáo dõng dạc từng tiếng, ánh mắt cùng gương mặt hãnh diện đổ xuống chỗ cô. Từng tiếng vỗ tay giòn giã vang lên trong khoảng không. Lisa nhìn quanh một hồi, bất giác đưa tay lên vành tai, xoa đến mức đỏ ửng, đôi má cũng vì ngại ngùng mà đỏ lựng như người say rượu. Thói quen đó lại tái hiện thêm một lần nữa...kì lạ...kì lạ...dường như đã thành bản năng.

- Bên cạnh đó lại có những bạn điểm số thấp tệ, nguy cơ trượt tốt nghiệp là rất cao. Điển hình là em Park Chaeyoung. Cùng là bạn bè trong lớp, các em hãy giúp đỡ và chia sẻ phương pháp học cho nhau. Cho nên thầy sẽ ghép đôi các bạn giỏi với các bạn yếu kém để điểm số có thể khắc phục. Đầu tiên, Jennie em kèm Wendy, Hani kèm Arin, Taehyung kèm Jimin, và cuối cùng Chaeyoung...ừm..

Thầy bắt đầu ghép cặp, cả lớp trở nên chăm chú đến lạ. Đến cái tên Park Chaeyoung, thầy dường như rơi vào trầm tư, cũng không biết là thì sao. Sự yên ắng của thầy đủ để người ta cảm thấy hồi hộp, đồng hồ vẫn tích tắc tích tắc từng chút một, tiếng gió thổi vi vu xào xạc, có thể nói còn nghe được cả tiếng ruồi bay... Giống hệt với không khí ở buổi lễ trao giải.

- Manoban!

Lalisa nãy giờ không lên tiếng một câu nào dù chỉ nửa chữ, đôi mắt lạnh lùng vẫn chăm chú vào quyển sách giáo khoa, mọi lời nói của thầy gần như để ngoài tai hoàn toàn. Không quan tâm! Đến khi nghe được tên mình được thầy ghép với cô bạn cùng bàn, ánh mắt lạnh lẽo đó mới dần dần lên chút ý cười, có vẻ như 'cục đá' của chúng ta đang cảm thấy hạnh phúc.

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ