Chap 8: Canteen

4.2K 400 18
                                    

Sau một đêm dài với nhưng nỗi buồn bám víu lấy lẫn tâm hồn và thể xác, nàng cũng chẳng thể ngủ được là bao. Sáng hôm sau, khi tiết thứ nhất của ngày học bắt đầu được 5 phút, nàng mới ló dạng trước cửa lớp.

Thoạt nhìn qua, dáng vẻ của nàng có đôi phần mệt mỏi, đôi mắt đẹp tựa ngọc quý hơi sưng lên, nguyên do rõ ràng là do trận khóc đến tàn tạ nước mắt tối qua. Dung mạo đoan trang bấy giờ như bị vùi lấp vài chỗ.

Chaeyoung thở dài một tiếng, không thèm liếc nhìn bất kì ai, lẳng lặng vào lớp. Đến trước mặt cô, nàng cũng không thèm mở lời, đôi mắt ôn nhu ấm áp ấy từ khi nàng đến vẫn nơm nớp sự ái ngại, dù vậy vẫn giương to nhìn nàng. Dáng vẻ mệt mỏi của nàng ngay tức thời lọt vào đáy mắt cô, mày rậm nhíu lại càng sâu, răng nghiến chặt...xót...

Chaeyoung kéo ghế phía trong, ngồi vào chỗ một cái 'phịch', chỉ thiếu điều khác với mọi ngày...nàng kéo ghế sát tường, cách xa cô một khoảng trống.

Ánh mắt uỷ mị của Lisa vẫn dò xét mọi hành động của nàng, nàng biết...nhưng không muốn đôi co với ánh mắt đấy. Vì nàng sợ...chỉ cần ngước lên dù chỉ là một tích tắc...lập tức sa chân ngã vào bể tình trong mắt cô...

Giáo viên cho làm bài kiểm tra bất ngờ, cả lớp chưa một ai chuẩn bị trước, dù vậy nếu ai học bài cũ, ắt sẽ làm ngon lành. Nhưng nàng là ngoại lệ, có bao giờ nàng động vào sách vở...

Nhận lấy bài kiểm tra, nàng lập tức nằm dài ra bàn, cắn cắn đuôi bút bi, vẻ mặt tràn ngập chán nản. Lisa làm bài kiểm tra cũng không yên bởi động tĩnh người bên cạnh, cô nhìn nàng, má nhỏ phính như sóc chuột khẽ phồng, rất đỗi đáng yêu, khuôn miệng lại bất giác mỉm cười. Trong lúc giáo viên đang nhìn sang hướng khác, cô ho một tiếng, kéo ghế lại sát gần nàng.

"Cạch", Chaeyoung liền nhíu mày, tia qua cái ghế đang biết di chuyển bên cạnh, nàng chậc một tiếng, đập mạnh bút xuống bàn, quay mặt sang chỗ khác. Lisa ghé miệng xuống, thì thầm:

- Đưa bài tôi đọc đề rồi làm hộ cho!

Nàng tuy tai vẫn vểnh lên nghe ngóng, động tĩnh trên người vẫn chả hề xảy ra, dịch bài kiểm tra ra xa, chăm chú tô bút chì lên mấy ô trống khó hiểu.

Lisa bị từ chối dằn mặt gián tiếp, mi mắt liền cụp xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu. Khẽ khàng xé một mẩu giấy nháp, viết vội dòng chữ rồi ném sang chỗ nàng. Nàng bị gây chú ý, liền lia mắt đọc vội dòng chữ trên mẩu giấy.

"Xin lỗi"

Xì một tiếng, nàng trực tiếp cầm mẩu giấy vứt xuống đất. Ai thèm tha lỗi cho cậu ấy! Mà cậu ấy làm gì có lỗi mà phải xin, nàng cũng không muốn dây dưa vào thể loại crush đã có người yêu...

Lisa thấy mẩu thấy bị ném đi, ngoan cố viết tiếp mẩu khác, cũng tương tự như mẩu trước, liền bị ném đi tức thì. Cô vẫn ngoan cố đến ấu trĩ...

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ