Chap 4: Chớm nở

5.9K 488 23
                                    

Hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, khí trời rét buốt như muốn làm chân tay tê cứng.

Lisa đến trường từ sớm, khoác trên mình chiếc áo khoác lông cừu màu vàng, quấn quanh cổ chiếc khăn len màu đỏ sẫm, để sẵn vào cặp một chiếc túi sưởi được mẹ tặng vào Giáng Sinh năm ngoái.

Giữa tiết trời mùa đông, đôi con ngươi màu hạt dẻ tuyệt đẹp của cô gái như ẩn như hiện sau mái đầu bạc xám có chút sỉn, đôi má vì cái lạnh mà ửng lên màu hồng hào.

Lisa điềm đạm bước đến chỗ ngồi quen thuộc của chính mình, lôi sách vở ra ôn lại bài cũ. Gió khẽ lùa vào khe cửa sổ, Lisa vùi nửa mặt vào chiếc khăn len, hai tay xoa vào nhau tạo hơi ấm. Ánh mắt trong lơ đãng liếc nhìn nhành hoa Tulip tím đang chớm nở, dường như nó đang lười biếng, vẫn muốn chôn vùi trong đất mẹ mà nũng nịu vì khí lạnh của mùa đông.

Cửa lớp học bỗng mở ra một lần nữa, trong sự yên tĩnh đến lạ kì của lớp học ngày đông, một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mắt Lisa. Như có lực vạn vật hấp dẫn, sự thuần khiết như ánh ban mai đó dẫn dụ cô vào nơi tận cùng của cám dỗ, lạc lối trong mắt nàng...

Hai cánh môi đầy đặn ẩn sau chiếc khăn len bất giác vẽ thành một nụ cười ấm áp, nàng như ánh mặt trời, giữa tiết trời lạnh giá, nàng toả ra một tia rực rỡ, sưởi ấm cả một khoảng không gian.

Chaeyoung bước vào lớp, chỉ thấy có mỗi Lisa, nàng vội cụp mi mắt, lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi, lôi điện thoại ra bấm. Nàng dường như không biết giữ ấm cho bản thân, cả thân ảnh nhỏ bé chỉ khoác duy nhất một tấm áo mỏng manh, tóc vàng buông xoã, che đi mọi cử chỉ lúc này của Chaeyoung.

Không ai nói với ai câu nào...

Yên ắng đến lạ kì...

Tiếng đồng hồ nhích từng chút từng chút tích tắc tích tắc, vẫn chưa một ai tới, không khí mỗi lúc càng trở nên ngại ngùng hơn.

Nàng co chân lên ghế, gục đầu lên bàn, tay khoanh lại, có vẻ thân nhiệt nàng đang dần lạnh lên. Lisa mắt chăm chú vào quyển sách, thỉnh thoảng khẽ liếc sang nhìn một chút, vẫn không có ý định cử động tay chân, cơ miệng đông cứng từ lúc nàng đến, không dám hé miệng dù chỉ một câu.

Một phút...

Hai phút...

Rồi ba phút...

Gió đông lùa vào mỗi lúc một nhiều hơn, khí lạnh tràn ngập khắp căn phòng, những ô kính cửa sổ cũng dần hấp hơi, mờ mờ ảo ảo đọng lại trên đó sự ngọt ngào của sương sớm.

Nàng gần như ngủ gục trên bàn, cả thân hình co ro đến phát run. Lisa nhìn một lúc, lương tâm cắn rứt không thôi.

Rồi...một hơi ấm lạ phủ lên thân hình mảnh mai của nàng. Lisa cởi ra chiếc áo lông cừu, thật khẽ...thật khẽ...nhẹ nhàng đắp lên người cô gái bên cạnh, ánh mắt trở nên ôn nhu đến lạ kì. Hương dâu ngọt ngào len lỏi vào hai cánh mũi nàng...dịu dàng như nắng mùa xuân, lặng lẽ nở rộ những tia ấm áp.

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ