Chap 2: Mất mặt!

8.2K 522 69
                                    

Mọi chuyện gần như diễn ra suôn sẻ nếu định mệnh không đưa cậu ấy đến với tôi...

Cô gái đó từng bước tiến vào tâm trí tôi..

Trong tôi như một mớ hỗn độn, nhẹ nhàng ngân vang tiếng chuông ngọt ngào, dịu dàng lắng đọng giọt sương mai.

Không chút tạp nham của cõi phàm...

Nụ cười đó như muốn làm nhiễu loạn mọi ánh nhìn từ phía tôi.

Khó kiểm soát...

Cảm xúc tắc nghẽn...

Khẽ khàng đưa tôi vào giấc mộng say..

- Chaeyoung...Chaeyoung...Park Chaeyoung..

Tên tôi được réo rắt từng hồi, như có ai đang đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp, âm giọng này...phải rồi! Tôi choàng tỉnh, chớp mắt vài cái, ngước lên phía người vừa gọi. Là Jennie - thanh mai trúc mã từ hồi ấu thơ của tôi đây mà. Cô ấy trông có vẻ như không hài lòng với tôi, khẽ nhíu mày, búng vào trán tôi một cái.

- Jennie...đau...

Tôi ôm trán, kêu lên một tiếng. Hoá ra nãy giờ tôi đã đánh một giấc ngon lành đến tận giờ ra về vẫn chưa biết trời đất gì, may mà có Jennie đánh thức. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, dường như cậu ấy đã thu dọn sách vở và ra về từ lâu, trong lớp chỉ còn tôi và Jennie.

Chán thật, tôi lại để mất cơ hội ngắm nhìn tuyệt tác tiên cảnh trần gian trong giờ học rồi!!

- Chaeyoung, cậu thấy sao?

Jennie cong mắt cười với tôi, giọng nói xem chừng đang cực kì phấn khích.

- Thấy cái gì mới được chứ? - Tôi vừa cất sách vở vừa hỏi.

- Thì cái bạn học sinh mới đó!

Mọi hành động của tôi lúc này dường như khựng lại hoàn toàn. Lồng ngực tôi như có ai hối thúc mà đập thình thịch liên hồi, mặt tôi cũng vì vậy mà trở nên nóng ran.

Liêm sỉ liêm sỉ!!

Tôi ho khan một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển hướng. Tôi xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, trả lời ngược lại với suy nghĩ của chính mình:

- Có gì đặc biệt đâu chứ! Cậu ta đối với mình cũng chỉ ở hạng tầm thường!

Tôi nháy mắt với Jennie, nhàn nhã gác chân lên bàn. Không phải khoe khoang đâu nhưng phải công nhận rằng dáng vẻ của tôi lúc đó đậm chất ngự tỷ khí phách ngời ngời. Ngả người tựa lưng vào ghế, tôi khoanh tay, nhướn mày, hất mặt về phía Jennie, buông một câu bông đùa:

- Sao vậy? Đừng nói Jennie của mình thích người ta nha!

Tôi nhếch mép cười, chẳng bao giờ có chuyện Park Chaeyoung tôi bị bất kì ai lôi cuốn bởi vẻ đẹp bên ngoài. Kể cả đến chuyện yêu đương cũng không muốn nghĩ tới, thực sự là rất dư thừa. Jennie hỏi tôi như vậy chắc chắn là có ẩn ý. Cậu ấy ngay lập tức nhíu mày, hừ một tiếng

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ