Chap 12: Ngất

4.6K 438 31
                                    

- PARK CHAEYOUNG, em lại đi đánh nhau quậy phá với học sinh khối dưới, ra ngoài chạy đủ 10 vòng quang sân mới được vào lớp! Lớp trưởng ra ngoài đếm, cấm gian lận!

Đấy, các bạn thấy rồi đấy, Chaeyoung của chúng ta lại bị phạt. Chả là chiều hôm qua có người đòi gây chiến với nàng, nhắn tin chửi lộn ầm ĩ cả lên, bắt tội nàng phải trốn Lisa mãi mới dám đi đánh nhau. Báo hại sáng nay ngã xước khuỷu tay, may mà mặt mũi cũng không hề hấn gì. Với đứa học sinh máu nóng, tính tình lại lì lợm như nàng, đánh nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cơ mà...Lisa giận nàng rồi huhu...

Lisa sau khi nghe ngóng được tình hình đôi bên, cô cạch mặt nàng cả tối, sang nhà dạy học chỉ giảng qua loa vài câu rồi lạnh nhạt ra về, không nói với nàng dù chỉ một tiếng. Chaeyoung buồn chứ, Chaeyoung khóc đây, đừng ai lau nước mắt cho Chaeyoung, chỉ một mình Lisa được lau thôi hụ hụ...

Chaeyoung kéo ghế, hậm hực đi ra khỏi lớp, lúc đi không quên bấu vào tay cô một cái, cái mặt thấy ghét!

Lisa cũng không thèm đếm xỉa đến nàng, mắt chăm chú vào quyển sách, cơ hồ vẫn có chút lo lắng, trời hôm nay có nắng, nắng gắt ấy chứ. Mà thôi, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, chạy bộ cũng tốt mà, cũng không liên quan đến cô, giận cho nàng biết mặt...

Tiếng giáo viên vẫn liên tục vang lên, bài giảng vẫn tiếp tục trôi qua, cơ mà Lisa thiết nghĩ không thể nào tập trung, đôi mắt đẹp tựa ngọc khiết thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa số, nơi có khoảng sân cùng với người con gái nhỏ nhắn mồ hôi nhễ nhại đang chạy hì hục...thấy tội...thấy thương...nhưng đợi một lúc nữa xem sao...

Chaeyoung đầu óc như choáng váng, nhíu mày, đứng khựng lại hồi lâu. Nàng chóng mặt quá, cơ mà lớp trưởng đang đi lấy tài liệu, vẫn phải hoàn thành cho xong hình phạt. Nghĩ rồi, lại lết xác tiếp tục chạy, lần này đầu óc lại choáng váng hơn, khắp cơ thể nóng rực, bình thường nàng có thế đâu, hôm nay làm sao thế này...

Nửa sân...

1 vòng nữa...

'Uỵch' một tiếng,  đôi mắt như mệt mỏi, người nặng trĩu, chân không đứng vững, mất kiểm soát, ngã song soài ra đất. Đôi mắt như vô lực, dần dần khép lại, mồ hôi tuôn ra như suối, hơi thở dồn dập hơn...ngất xỉu...

Lisa đang nghe giảng, bỗng tim thót lên một cái đầy đau đớn. Như có linh cảm không tốt, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài sân...

1s

2s

Chết tiệt!

Lisa đạp đổ ghế, lao ra ngoài, nhanh như con sóc, chạy vội xuống từng bậc thang. Mẹ kiếp! Cô làm gì thế này, tại sao lại lạnh nhạt, không quan tâm nàng chứ! Kết cục đại thảm như vậy, cô muốn cắn lưỡi tự tử cho rồi. Chaeyoung của cô đang ngất lịm dưới trời nắng, vậy mà cô còn tâm trạng để giận dỗi? Còn tâm trạng để lơ là cảnh giác?

Từng chút từng chút hối hận xen lẫn bức bối len lói trong trí óc cô...cô thương nàng...

Vừa bắt gặp thân hình nhỏ bé lúc ấy...cô như ngừng thở, không kịp nghĩ ngợi, thân hình cao ráo đã lao ra khỏi lớp, lao xuống chỗ nàng.

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ