Chap 18: Kí ức

3.4K 359 20
                                    

Lalisa Manoban sau hơn 3 năm sống bên Mĩ, giờ đây cô được bố mẹ gửi về thăm ông nội tại Hàn Quốc. Lisa 11 tuổi, dù vậy cô bé có tính tự lập cao, tính cách lạnh lùng khó gần, lại ít khi bước ra ngoài tiếp xúc với cuộc sống phồn vinh. Ấy vậy nên suốt cả một tuần trời sống bên Hàn, cô chỉ quanh quẩn bên gốc cây phong ngay cạnh công viên gần nhà, chăm chú vào mấy cuốn sách dày cộp, không bận tâm đến cuộc sống xung quanh, ngày ngày đọc sách, bồi tụ kiến thức.

Cho đến một ngày...

Lisa vẫn như thường ngày, thức dậy ăn sáng sau đó đem theo vài quyển sách, lặng lẽ cô đơn đến bên gốc cây phong, vùi đầu vào từng trang chữ. Bỗng từ đâu một quả bóng màu đỏ lăn lóc nhẹ nhàng...

Từng chút từng chút một...

Nằm ngay ngắn bên cạnh cô....

Rồi cũng khômg biết từ đâu, Lisa dường như cảm nhận được tiếng bước chân rón rén đang tiến tới chỗ bản thân...

Một

Hai

Ba

- Cậu gì ơi!

Là tiếng trẻ con lảnh lót trên đỉnh đầu. Lisa mi mắt dài vốn dĩ cụp xuống, lại giương cao, cô bé ngẩng đầu, ánh mắt vốn dĩ đông lại giờ đây lại như có cơn gió cuộn qua, làm dao động đáy mắt trẻ thơ. Cô gái với hai bím tóc màu vàng mặc chiếc váy trắng tựa như loài hoa hướng dương rực rỡ nơi ánh ban mai, khuôn mặt lại xinh đẹp dễ mến, tuy thế vẫn lem luốc chút vết bẩn hai bên má. Vốn dĩ dung mạo đã xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào tựa đường mật.

- Cho mình xin lại quả bóng được không?

Lisa thoáng giật mộng, cô gật đầu, gạt bỏ đi những suy nghĩ, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách chi chít chữ. Cô bé nọ nhặt được quả bóng, đôi mắt tò mò liếc qua trang sách Lisa đang đọc, thoáng thấy hình ảnh một chú gấu xinh xắn dưới góc sách, cô bé hiếu kì, ngồi cạnh Lisa, ôm quả bóng vào lòng. Nghiêng đầu, thích thú chỉ vào chú gấu trắng:

- Oa, cậu cũng thích gấu trắng sao?

Lisa bị gây sự chú ý, nhìn vào chú gấu trên trang sách của mình rồi lại nhìn qua cô bé lạ mặt, đôi má bỗng chốc đỏ ửng. Cô ậm ừ, gật đầu cho có lệ. Cô bé này, không biết tại sao lại quá đỗi đáng yêu!

- Mà nè, cậu không đi chơi sao? Ngồi ở đây một mình thực sự rất buồn chán!

Cô bé khịt khịt mũi, rồi lại đưa tay lên, xoa xoa chiếc mũi nhỏ đến mức nó đỏ ửng. Lisa lén nhìn cô bé, rồi lại thu ánh mắt về, cô lắc đầu, chỉ ừm một tiếng, rồi lại ngập ngừng không biết nói gì tiếp theo. Cô bé bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh giương to, lại long lanh mọng nước, cũng không biết tại sao, cô bé lại nhìn Lisa lâu như vậy. Cư dưng lên tiếng:

- Cậu đẹp ghê! Chúng ta làm quen có được không? Mình là Chaeyoung, Park Chaeyoung!

Lisa đối mặt với dáng vẻ của cô bé ấy, chỉ biết ngượng ngùng lặng lẽ né tránh, đôi mắt mênh mông của bé như xôn xao, tưởng chừng như có lay động bởi bước ngoặt cuộc đời. Cô bé với mái tóc vàng cùng với đôi mắt có hồn như hòn ngọc quý rực rỡ dưới nắng, lung linh xinh đẹp, lại lặng lẽ để lại bao tâm tư thương nhớ.

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ