Chap 30: Tán tỉnh

3.5K 324 38
                                    

Sáng hôm nay Chaeyoung có ca trực, buổi tối sẽ có một ca nữa, bởi vì Lisa vẫn bảo cô tăng ca, nếu không tăng ca, cậu ấy sẽ không được nhìn thấy nàng. Đồ mặt dày vô sỉ, cả buổi sáng đã tới từ rất sớm, lại còn réo rắt gọi điện lôi nàng dậy từ lúc 5 giờ, bắt tội nàng mắt nhắm mắt mở đi làm.

Sáng nay cũng có rất nhiều khách ghé thăm, bởi lẽ quán nàng được đưa lên cả trang page nổi tiếng, ngày một ăn nên làm ra.

- Lisa, cậu không đi làm sao? Ở đây vướng chết đi được, mau biến đi!

Chaeyoung cố lách người qua Lisa để lấy bình trà, cô nham nhở lắc đầu, rồi lại nhìn đồng hồ, nhàn nhạt đáp:

- Ở với cậu một lúc nữa.

Chaeyoung đang dở tay pha chút cà phê, bị lời nói của cô làm cho chú ý, Lisa thành công có được ánh mắt nàng.

- Ở với tôi? Từ khi nào cậu trở nên thân thiết với tôi như vậy?

Lisa cho một tay vào túi quần, đáp:

- Hiện tại tôi đang thích cậu, vậy là được gọi là rất thân thiết. Cậu không có quyền từ chối.

Chaeyoung thẳng thừng ném cho Lisa cái nhìn sắc lẹm, cuối cùng né tránh nụ cười ngạo nghễ của cô, lấy khay bưng cà phê cho khách.

- Cà phê nâu sữa của quý khách đây ạ!

Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, khác xa so với nụ cười khinh bỉ mà nàng dành cho Lía. Vị khách trẻ tuổi ngước lên, trong tích tắc liền đỏ mặt, gã ta thừa cơ hội lúc nàng quay lưng liền bắt lấy tay nàng, ấp úng đòi hỏi:

- C-cô cho tôi xin số điện thoại được không?

- H-hả?!

Chaeyoung ngại ngùng, luống cuống hết cả tay chân, vị khách liền rụt chiếc điện thoại đang giơ về phía nàng, miễn cưỡng nói:

- Nếu cô không muốn cũng được, ngày mai tôi sẽ đến đây lần nữa, nếu không phiền, tôi mời cô một bữa nhé?

- Rất phiền!

Bỗng, giọng nói cao ngạo chen ngang cuộc hội thoại, Lisa nắm lấy tay nàng, lôi ra đằng sau. Lisa mặt hầm hầm sát khí, dáng vẻ đậm chất vương gia, hơi thở tựa biển cả, cao cao tại thượng trừng hắn ta một cái, ánh mắt tựa hồ băng ngàn năm, lạnh lẽo đến không tưởng.

- Lisa, cậu ra đây làm gì? Mau cất cái thái độ bất lịch sự của cậu đi!

Chaeyoung thì thầm, âm giọng nhỏ đến nỗi chỉ đủ cô nghe thấy. Lisa trau mày, nghiêng đầu, gằn mạnh từng chữ:

- Để tên đó làm loạn cậu à? Mau vào trong trước, không nghe lời tôi trừ lương cậu!

Chaeyoung sợ xanh mặt, trong phút chốc cuống cuồng vào quầy tiếp tân pha chế tiếp. Lisa liếc nhìn gã to con trước mắt, lạnh lùng nói:

- Hôm nay coi như anh được miễn trả tiền, lần sau đừng có bén mảng tán tỉnh nhân viên của tôi, tốt nhất là không nên đến đây thêm lần nào, cảm ơn!


𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ