Chap 39: Gọi

2.5K 262 11
                                    

Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Lisa qua Mĩ, cô vẫn đều đặn gọi cho nàng khi xong việc, nụ cười ánh mắt của nàng vẫn thế, vẫn một mực ngóng chờ cô, hiền hoà dịu dàng mỗi khi cậu ấy kể những diễn biến xảy ra hôm nay như thế nào.

Hôm nay vẫn như thường lệ...

- Ah Chaeyoung sao em bắt máy chậm?

Lisa vừa lau mái tóc còn ướt sũng vừa càu nhau, nhìn người con gái mỉm cười rạng ngời trước màn hình điện thoại, mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ ngày một khắc khoải, canh cánh nặng nề thâm tình.

- Mình vừa rửa xong đống bát thì cậu gọi, vội vàng lau tay để bắt máy đây, cậu càu nhàu cái gì chứ?

Chaeyoung bặm môi, trừng mắt, dáng vẻ mèo con khiến cô bật cười lớn. Lisa điệu bộ vô cùng quyến rũ, vừa tắm xong nên da rất sáng, hai má đỏ hồng, môi căng mọng gợi cảm, ánh mắt ủy hoặc cứ thế nhìn chằm chằm dò xét nàng, khuy áo ngủ bung một cúc, cùng với mái tóc rối ươn ướt rủ xuống ôm lấy khuôn mặt đẹp siêu thực.

Chaeyoung đỏ mặt, ôm lấy trán, khẽ nuốt khan một tiếng, cuối cùng không chịu được, dứt khoát bỏ qua ánh mắt nóng rực của cô, qua màn hình điện thoại đã thế này, vậy nếu chứng kiến ngoài đời thực, chắc nàng chẳng để cô chủ động mà tự mình phát sinh ham muốn.

- Chaeng? Em chóng mặt sao? Mặt em đỏ lắm kìa!

Chaeyoung lắc đầu xua tay:

- Không có, tại mình nóng quá nên vậy thôi, mà giờ này bên đó muộn lắm rồi, cậu còn chưa đi ngủ?

Lisa tay vẫn đều đặn xoa xoa mái tóc ướt, đuôi mày khẽ nhướn lên, trong đáy mắt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, đáp:

- Tôi nhớ giọng em, không được ở cạnh em, ít ra cũng cho phép tôi nhìn thấy em mỗi ngày chứ. Em đanh đá thật đấy Chaeng!

Chaeyoung theo phản xạ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu ấy qua điện thoại, từng đường nét nàng thương nhớ dù không đủ rõ, những nhìn thấy cậu ấy ngày ngày vui vẻ, nàng càm thấy an tâm phần nào.

Chaeyoung im lặng một hồi lâu...

Vòng cổ Lisa tặng đeo trên cổ khẽ phát ra một tiếng keng...

Kim đồng hồ nhích khe khẽ từng tiếng tích tắc...

Nặng nề giống như tâm trạng của nàng lúc này...

Nhớ đến nao lòng...

Nàng ngoảnh mặt sang hướng khác, cuối cùng không kìm được, yếu lòng, âm thầm bật khóc...

Nỗi nhớ là một thứ có tính ăn mòn riêng biệt, không phải ăn mòn nhanh như cách người ta đổ axit lên một vật, mà nỗi nhớ đau đớn nhất khi có khoảng cách ngăn trở xuất hiện giữa đoạn tình muôn thuở. Khi kìm nén quá lâu, nỗi nhớ ấy từ từ len lỏi tâm can, không nhanh không chậm, tựa như đoá hoa hồng diễm lệ bỗng dưng một ngày không còn ánh sáng kì ảo mà nó yêu thương bèn trở nên héo úa tàn tạ, chính là từ từ xé nát cõi lòng ta, gây cho chính người mang nặng chữ tình một dòng bồi hồi thương nhớ, si mê đến cuồng dại...

Vai gầy của nàng khẽ run...

Lisa ánh mắt lo lắng, đặt khăn lau đầu sang bên cạnh, cầm điện thoại lên, hiền hoà ấm áp:

𝑳𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒂̂́𝒎, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒆𝒎 [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ