Đã một tuần trôi qua kể từ ngày kiểm tra sức khỏe ở trường , hôm nay Trình Hâm đến trường với tâm trạng vui vẻ
Trình Hâm : tiểu Tống , tiểu Lâm chờ tớ với.
Cậu vừa đến cổng trường là đã la lớn lên để gọi hai người bạn của mình , Á Hiên và Tuấn Lâm nghe thấy âm than kia liền quay đầu lại.
Trình Hâm : phù .. đuổi kịp hai người rồi.
Á Hiên : tụi tớ vẫn đợi cậu mà đi từ từ thôi.
Tuấn Lâm : hôm nay không đi với Mã ca à.
Trình Hâm : hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng nên không đưa tớ đi được .
Á Hiên : đi ăn đi tớ muốn ăn màn thầu.
Tuấn Lâm: tớ muốn ăn đùi gà.
Trình Hâm : lại màn thầu và đùi gà không ngán à.
All: không.
Trình Hâm : thôi đi nè.
Ba cậu cùng nhau đi đến nhà ăn , cậu dành chỗ ngồi hai người kia đi lấy đồ ăn , cậu đang ngồi nhắn tin với Gia Kỳ thì đột nhiên có nước đổ lên người cậu.
Trình Hâm : á.. nè các người làm gì vậy.
Triết Minh : tớ xin lỗi .. tớ khônh cố ý đâu.
Cậu ta giả vờ lấy giấy ra lau cho cậu , chứ thật ra cậu ta cố tình đổ nước lên người cậu để mà trả thù hôm bữa làm cậu ta quê.
Trình Hâm : không sao tôi không để ý.
Triết Minh : vậy cảm.ơn cậu.
Cậu ta vừa bước đi thì bị bắt chân nên té nhào xuống đất còn hai tên omega đi theo cậu ta cuốn lên chạy lại đỡ dậy.
Vĩ Khôi : nè tên kia cậu dám làm Triết Minh té hả .
Tuấn Lâm : á.. tôi xin lỗi nha..tôi không cố ý mà hic.. hic đừng la tôi mà.
Vĩ Khôi : cậu..cậu.
Á Hiên : cậu ấy thêa nào hả , đã xin lỗi rồi mà .
Hải Tâm : xin lỗi là được à đạo lý gì thế.
Tuấn Lâm : thế cậu ta làm với tiểu Trình nhà tôi thế mà xin lỗi là được à , đạo lý gì thế.
Vĩ Khôi : tên này cậu dám chọc bọn tôi.
Á Hiên : tụi này có làm gì đâu nè.
Trình Hâm : tiểu Tống , tiểu Hạ đi thôi bỏ mặc đi.
All: ò.
Ba cậu bỏ đi không thèm ăn nữa , gặp chuyện tức đủ no rồi , sau đó họ vào lớp học , hôm nay các cậu được thông báo về sớm để chuẩn bị ngày mai đi tham quan công ty lớn để mà viết luận văn , cậu vừa ra khỏi lớp thì thấy hai người kia rồi.
Trình Hâm : nè hai cậu có biết công ty mình thường hay tham quan không.
Tuấn Lâm : nghe nói là công ty chi nhánh của Trương thị á.
Á Hiên : nghe nói nhà trường khó lắm mới thuyết phục được đến cho trường đến đó học tập đấy .
Trình Hâm : ồ ra là vậy.
Đến cuối đường ba cậu chào nhau về nhà , Trình Hâm vừa về tới nhà đã bay lên phòng tắm rửa xong chạy xuống nhà ăn , rồi lại chạy lẻn phòng soạn đồ cho ngày mai nhưng đang soạn lại ngủ quên luôn.
Buổi tối Gia Kỳ làm về trễ tắm xong cũng đã 8h'45p rồi , sấy khô tốc nhưng vẫn chưa thấy bạn nhỏ của mình đâu , liền mở cửa sổ ra nhìn cửa sổ phòng cậu vẫn còn mở .
Anh liền leo qua vì phòng anh và cậu có cái hành lang chỉ cách nhau một khoảng nhỏ , anh thành công leo qua phòng cậu , bước vào phòng anh liền thấy một con hồ ly đang ngủ trên đống sách , mà cái tư thế ngủ quá ư nhà tao nhã.
Anh bước nhẹ đến giường thu dọn các quyển sách của cậu và thấy được tờ ghi chú của cậu mà mỉn cười , trong lúc thu dọn cho cậu không cẩn thận anh làm rơi đồ xuống sàn.
Cậu nghe tiếng động liền thức giấc ngồi dậy lấy tay dụi vào mắt mình , nhưng bị anh cản lại.
Gia Kỳ : không được dụi mắt , làm vậy mắt sẽ bị đau và làm hư hàng mi của em đấy.
Trình Hâm : ưm.. là anh hả Gia Kỳ , nhưng em muốn dụi không làm vậy khó tỉnh ngủ lắm.
Gia Kỳ : anh không cho , em muốn tỉnh ngủ thì anh giúp em.
Cậu đang mơ màng thì cảm giác môi mình ướt và có cái gì đó đè lên , cậu mở to mắt ra nhìn thì ra là anh đang hôn cậu.
Anh bắt đầu đưa lưỡi bào thâm dò khoang miệng cậu , cả hai cùng nhau hôn , bàn tay anh vốn không yên phận nỗi nữa nên đã nhanh lẹ đưa vào trong áo ngủ của cậu , cầm.lấy nhũ hoa nhỏ ấy mà xoa nắn.
Sau một hồi môi cậu đã sưng đỏ lên rồi anh mới buôn tha nhũ hoa cũng vậy đã đỏ lên hết , cậu được anh tha liền thở hổn hển.
Gia Kỳ : lần này kĩ thuật đã tốt hơn hôm kia rồi đấy .
Trình Hâm : xí , khỏi phải nói.
Gia Kỳ : ngủ đi , lên đây anh ôm em ngủ .
Trình Hâm : vâng .
Cậu liền nằm xuống tay anh mà ngủ , anh ôm cậu vào lòng mà ngủ , cả hai vui vẻ bên nhau mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sống gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên.
Tiểu Thuyết ChungNhân Duyên . Thể loại : ABO. Số Chương : 59 . Tác giả : Trà Chanh Ủ Mật Trạng thái : Hoàn. KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NIÊN , CẢM ƠN.