Chương này cho Văn Hiên nha các bạn.
------------------ không ngọt rất nhạt.
Hôm nay là cuối tuần cũng là sinh nhật của Diệu Văn , sáng sớm Á Hiên đã thức dậy sớm làm bữa sáng cho cả hai .
Diệu Văn đang ngủ quơ tay qua ôm người kế bên thì không thấy đâu chỉ còn mảnh giường trống .
Anh và cậu từ hôm sảy ra quan hệ thì tối nào anh cùng qua phòng cậu ngủ , không cho thì nữa đêm anh cũng mò vào.
Quơ tay nhưng không chạm được người nên anh thức dậy nhùn qua, không thấy cậu đau liền đi tìm , vừa xuống nhà bếp đã thấy một bóng lưng nhỏ đang loay hoay làm đồ ăn.
Anh nhẹ nhàng đi lại ôm ngang eo cậu từ phía sao , Á Hiên đang làm đồ ăn thì bị ôm hơi bị giật mình nhưng quay lại đã chạm mặt Diệu Văn.
Diệu Văn: hôm nay là ngày nghĩ mà sao em thức chi sớm vậy , ngủ thêm tí nữa đi.
Á Hiên : em không quen ngủ nướng cho lắm , với lại hôm nay muốn tự tay làm đồ ăn cho anh .
Diệu Văn : cám ơn em tiểu bảo bối , vắt vả rồi.
Á Hiên : vắt vả gì đâu , thôi lên phòng vscn đi rồi xuống ăn.
Diệu Văn : chờ anh nhé.
Anh đi lên lầu còn cậu thì dọn thức ăn sáng ra ra bàn , dọn xong thì anh cũng xuống tới vì hôm nay ở nhà nên anh chỉ mặc quần thu với áo hoodie bình thường thôi cậu cũng vậy.
Anh đi lại bàn ăn nhìn toàn bộ đến phút cuối nhìn thấy ly sữa liền lắc đầu và cười nhẹ .
Diệu Văn : Hiên nhi này , anh đâu phải con nít hay người già đâu mà sáng nào em cũng cho anh ly sữa hết vậy.
Á Hiên : uống sữa này tốt cho anh mà , uống đi nha nha.
Cậu làm mắt cún nhìn Diệu Văn , anh làm sao có thể từ chối hành động động này đây ,đành phải ngậm uống ly sửa to kia.
Nhưng nhờ mai hôm nay là ăn sáng bằng cháo hải sản do cậu nấu , nên anh thấy tâm trạng cũng đỡ được phần nào.
Á Hiên: ăn đi anh làm gì ngồi đờ ra đấy.
Diệu Văn : ừm anh ăn , em cũng ăn đi.
Hai người đang ăn vui vẻ thì anh có điện thoại , cuộc điện thoại là liên quan đến mẫu đất anh cùng Chân Nguyên , Hạo Tường và Gia Kỳ đang đầu tư gặp vấn đề.
Diệu Văn : Hiên nhi , hôm nay không thể ở nhà với em rồi , anh thật xin lỗi.
Á Hiên : xì.. Có gì đâu hai chúng ta ở chung nhà mà , anh làm quá à công việc quan hơn mà.
Diệu Văn : hôm khác anh bù lại cho em nhé bảo bối.
Á Hiên : dạ , anh thay đồ đi em dẹp đống này.
Diệu Văn thay đồ xong liền lấy xe chạy đến công ty , thấy anh đã đi rồi thì Á Hiên lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn mình .
+alo bọn cậu đang ở đâu thế
+quán nước XW.
+ ok chờ tớ tí , tớ ra liền.
Tút..tút..
Cậu tắt máy xong liền lên lầu thay quần áo xong , bắt xe đến quán nước.
Vì hôm nay là sinh nhật anh , cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên nhờ đám bạn mình giúp , sáng nay còn tính coi diện cớ gì để ra ngoài gặp đám bạn.
Nhưng ông trời lại giúp cậu làm anh có việc đột xuất nên giờ cậu đi tìm đám bạn kia rồi, sau một hồi ngồi trên xe thì cũng tới quán nước .
Bước vào thấy mấy người bạn của mình liền chạy lại.
Á Hiên : xin lỗi tớ tới trễ.
Trình Hâm : không gì đâu.
Á Hiên : hì hì , mà đây là ai thế.
Cậu nhìn thấy có người lại trong đây liền hỏi.
Tuấn Lâm : bạn mới của mình Tân Hạo.
Tân Hạo : anh chắc là Á Hiên rồi , em chào anh nha.
Á Hiên : ừm chào em.
Thiên Trạch : được rồi mau ngồi xuống bàn kế hoạch nè.
Các cậu ngồi xuống bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Diệu Văn, sau một hồi bàn bạc thì cũng có phương án , sau đó họ cùng nhau đi mua phụ kiện và đồ để trang trí cùng thức ăn.
------
Bây giờ đã là 6h tối rồi kết thúc một ngày làm việc vắt vả của các cậu , Á Hiên nấu cho các cậu mì hải sản ăn xong thì họ chia nhau ra về .Sau khi các cậu đi vài tiếng sau Diệu Văn trở về nhưng nhà tối chẳng thấy gì đến khi anh bặt đèn lên trước mắt anh là phòng khách được trang trí , những quả bóng màu xanh và trắng chen nhau .
Hoa hồng trắng được trang trí xung quanh rất đẹp mắt , và dòng chữ Happy Birthday to màu trắng bạc đang treo và cuối cùng là chiếc bánh kem to kia.
Anh đang bần thần nhìn những thứ đó thì một vòng tay nhỏ ôm ngang thất lưng anh và giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của người anh thương vang lên.
Á Hiên : Diệu Văn, sinh thần vui vẻ . em làm cho anh đấy thích không.
Anh mang khuôn mặt vui vẻ gỡ vòng tay ngang thất lưng mình ra , quay lại ôm người kia vào lòng .
Diệu Văn : thích lắm , chỉ cần là của em anh điều thích hết.
Á Hiên : rồi, rồi buôn em ra nào mình đi ăn nhé em làm nhiều món anh thích lắm.
Anh buôn ra , cậu liền nắm tay anh kéo lạy chỗ bàn ăn trên bàn có rất nhiềuons anh thích , có rượu có nến thật đẹp.
Họ cùng nhau ăn uống xong thì đồng hồ đã 11'54p , cậu nhìn đồng hồ xong chạy lấy bánh kem lại thắp nến lên.
Á Hiên : Diệu Văn anh mua ước đi rồi thổi nến.
Anh nghe lời cậu liền nhắm mắt cầu nguyện xong thổi hai ngọn nến số 24.
Á Hiên : chúc anh tuổi 24 vui vẻ và ngày ngày hạnh phúc.
Anh cầm chiếc bánh trên tay cậu bỏ xuống bàn ,rồi ôm lấy cậu thật chậc.
Diệu Văn: cám ơn em vì tất cả Hiên nhi .
Á Hiên : em cũng cám ơn anh vì đã yêu em.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu , sau đó bế cậu về phòng tiếp tục nụ hôn kia , lúc đầu anh hôn mang theo sự nhẹ nhàng và sau đó là sự cuồng bạo yêu thương của mình .
Anh ngậm nhắm đôi môi nhỏ bé kia cắn một cắn nhẹ nhàng, tách môi cậu ra đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấy , hôn một lúc cậu hết hơi anh mới bỏ ra .
Diệu Văn : ngủ nào Hiên nhi hôm nay mệt rồi.
Á Hiên : anh đi tắm đi.
Anh nghe vậy liền rời giường đi tắm , một lát sau đi ra anh ôm cậu nằm xuống mà từ từ chìm vào giấc ngủ
, cậu nằm đó nghe hơi thỏ điều điều của anh mà mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
__________Tôi🐷: ể hình như Hiên ơi , bé quên gì rồi á .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên.
General FictionNhân Duyên . Thể loại : ABO. Số Chương : 59 . Tác giả : Trà Chanh Ủ Mật Trạng thái : Hoàn. KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NIÊN , CẢM ƠN.