Cậu ngồi đấy đợi được tầm 2 phút thì cánh cửa mở ra lần nữa , người bước vào là Chí Hâm cháu của bà
Chí Hâm : cậu mới đến à.
Tuấn Lâm : ừm.. Tôi đến thăm bà.
Chí Hâm : cậu cứ tự nhiên đi không sao hết.
Tuấn Lâm : tôi biết rồi.
? : a.. Anh về rồi.
Hai người đang đứng nói chuyện thì nghe tiếng nói phía sau lưng cậu , tiếp theo là hình ảnh cậu trai khi nãy chạy lại ôm Chí Hâm .
Chí Hâm : ừm.. Anh mới về , thế nào hôm nay vui không?
?: vui ạ , bà thương em lắm.
Chí Hâm : vậy thì tốt rồi , lại đây anh giới thiệu người này cho em.
Chí Hâm nắm tay cậu trai kia đi lại gần chỉ cậu nói , rồi chỉ vào cậu trai kia.
Chí Hâm : giới thiệu với em đây là Tuấn Lâm người bà nội anh mến , còn đây là Tân Hạo người yêu của tôi nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
Tân Hạo : chào anh ạ.
Tuấn Lâm : ừm chào em .
Chí Hâm : mà bà nội đâu rồi Hạo Hạo.
Bà : ta đây nè.
Bà từ trên lâu bước xuống , Tân Hạo thấy vậy liền chạy lại đỡ bà đi xuống bật than , bà vui vẻ nhìn rồi xoa nhẹ đầu Tân Hạo.
Chí Hâm : bà nội Tuấn Lâm đến thăm bà kìa.
Tuấn Lâm : chào bà ạ.
Bà : tiểu Lâm đấy à , lại đây nè.
Bà ngoắc cậu lại chỗ bà và Tân Hạo ngồi , cậu đi lại và ngồi xuống kế bên đó.
Tuấn Lâm : cháu có mua ít quà cho bà đây ạ
Bà: thằng bé này đến chơi lag được mua chi tốn kém.
Tuấn Lâm : lần trước bà đãi cháu nhiều món ngon rồi gôm nay cháu mua tặng bà sao đâu mà.
Tân Hạo : bà nội ơi , thôi thì anh ấy lỡ mua rồi bà nhận cho anh ấy vui đi bà.
Bà : được rồi bà nhận.
Bà cùng cậu và Tân Hạo ngồi nói chuyện khá lâu , sau đó họ ăn cơm với nhau rất vui vẻ , nhưng thiếu người cháu lớn của bà.
Sau khi ăn xong thì Tuấn Lâm và Tân Hạo cũng phải ra về Chí Hâm làm tài xế để đưa về.
Trên xe cậu và Tân Hạo nói chuyện rất hợp ý , cậu còn hẹn chủ nhật tuần này sẽ rủ Tân Hạo cùng bạn mình đi chơi .
Tất nhiên là Tân Hạo rất vui vẻ nhận lời , cả hai nói chuyện một lúc thì đã đến nhà cậu , chào tạm biệt Chí Hâm và Tân Hạo thì cậu liền đi vào nhà .
Cong Chí Hâm chở Tân Hạo về nhà chung của cả hai , đây là cân nhà của Chí Hâm mua để cho Tân Hạo ở .
Vì Tân Hạo từ nhỏ sống trong cô nhi viện năm 18tuổi bắt đầu ra ngoài tự kiếm tiền ăn học , nếu còn dư tiền sẽ gửi về cô nhi viện cho các em nhỏ.
Cậu vừa làm vừa học cho đến 20 tuổi và cách đây nữa năm trước thì gặp được Chí Hâm.
Lần đầu tiên Tân Hạo gặp Chí Hâm là hôm cậu làm phục dụ bán thời gian cho một nhà hàng.
Còn Chí Hâm hôm đó anh là đi ký hợp đồng ở nhà hàng thay cho anh của mình.
Hôm đó cậu vô tình là đổ đồ ăn lên người khách , vị khách đó bắt cậu đền bộ đồ đắt tiền đó ,nhưng cậu thì lấy đâu ra cả đống tiền để đền cơ chứ.
Vị khách đó là Trần Huấn một lão già alpha có zu hướng mạnh bạo trên giường thích những omega còn non trong như cậu.
Ông ta đã để ý cậu mấy lần rồi nhưng đến hôm nay mới có cơ hội để thực hiện thứ ông ta muốn.
Trần Huấn: sao cậu có đền cho tôi không.
Tân Hạo : tôi không đủ tiền đền ,ông cho tôi xin lỗi.
Trần Huấn: ha, xin lỗi là xong à đâu có dễ vậy , tôi cho cậu hai lựa chọn một là đền hay là lên giường cùng tôi một đêm thì xong.
Tất cả nhân viên trong nhà hàng nghe ông ta nói vậy điều nhìn cậu mà thương xót, ai mà chẳng biết ông ta là kẻ cuồng bạo cơ chứ , nhưng họ chẳng thể giúp được cậu.
Trần Huấn : thế nào chọn một hay hai.
Tân Hạo : tôi ..tôi hiện tại không có nhiều tiền như vậy, nhưng..nhưng ông gán cho tôi thêm một tuần tôi sẽ đền cho ông.
Trần Huấn : không được nếu bây giờ không có thì theo tôi.
Nói xong ông ta kêu người của mình lôi cậu đi , Tân Hạo bị lôi đi trong sự vùng vẫy và la hét , nhưng mọi người từ nhân viên đến khách không ai dám giúp cậu cả .
Cậu gần như hết hi vọng thì trong lúc ấy một giọng nói trầm nhẹ vang lên , nó cứu vớt niềm hi vọng nhỏ nhoi kia của cậu đó là giọng của anh Chí Hâm.
Ông ta nge có người bảo thả cậu liền giận dữ quay đầu lại định chửi nhưng kia nhìn thấy anh liền rung sợ , vì ông ta biết anh chính là Chu Chí Hâm tổng giám đốc Nghiêm thị là cháu trai Nghiêm gia.
Trần Huấn : Chu thiếu , ngài làm gì ở đây thế.
Chí Hâm : vậy còn ông đang làm trò gì đấy.
Trần Huấn : à ..tôi..tôi đang dạy dỗ cậu nhóc làm bẩn đòi tôi nhưng không trả tiền.
Chí Hâm : thả cậu ấy ra.
Trần Huấn : hả.. Nhưng nó chưa trả tiền cho tôi.
Anh lấy trong túi ra tờ chi phiếu trị giá gấp đôi bộ đồ lão ta đang mặc , sau đó đi lại nắm tay cậu kéo khỏi hai tên người hầu của lão ta ,trước khi đi không quên bỏ lại một cậu.
Chí Hâm: tôi thay cậu ấy trả tiền cho ông rồi đó , từ giờ cậu ấy là người của Chu Chí Hâm này cấm ông động vào.
Lão ta nghe anh bảo vậy liền giận dữ mà nắm chặt tay lại , nếu anh không phải cháu trai Nghiêm gia thì lão ta đã đánh chết anh vì tội dám cướp mồi của lão.
Anh khéo cậu ra xe chở cậu về khu nhà cậu mướn , Tân Hạo vì muốn trả ơn cùng số tiền kia đã hỏi xin thông tin về anh.
Sau đó hàng ngày cậu điều đem thức ăn sáng trưa và trà chiều đến cho anh , ban đầu anh cảm thấy hơi khó chịu nhưng dần dần thích cậu .
Sau đó là anh tỏ tình với cậu thế là họ sống chung với nhau , anh cũng đã đánh dấu cậu cách đây nữa tháng vào ngày mà cậu phát tình .
___________
Haloo buổi trưa trễ nè.
Mọi người vui vẻ nhé.
Ủng hộ cho tôi nhé
❤❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên.
General FictionNhân Duyên . Thể loại : ABO. Số Chương : 59 . Tác giả : Trà Chanh Ủ Mật Trạng thái : Hoàn. KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU MÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NIÊN , CẢM ƠN.