Tao khang - 2

1.7K 172 21
                                    

Maeda lau nước mắt, trong lòng lại đắc chí vì thắng lợi ngay trước mắt. Cậu cho rằng, Obito vừa mới còn đang đắn đo bây giờ đã từ bỏ một chút tình xưa thừa thãi với Kakashi, không thể ngay lập tức đồng ý qua lại với cậu thì tối thiểu cũng sẽ không chống đối cậu thâm nhập vào như vậy nữa.

"Mà em không giống," Maeda đổi đề tài câu chuyện, "Em tuổi còn trẻ, mặt mũi cũng không tệ, cha lại là giám đốc, ở cùng ngài xem như cường cường liên hợp, nhất định sẽ không khiến ngài mất mặt."

Nói tới đây Maeda len lén liếc nhìn Obito, có chút thất vọng phát hiện, người đàn ông này hình như không có phản ứng gì với sự chào hàng của cậu.

"Và... hơn nữa, em thật lòng thích ngài, mà còn chỉ thích một mình ngài. Ngoại trừ giúp đỡ ngài trong công việc, em sẽ còn chiếu cố ngài thật tốt, sinh hoạt thường ngày sắp xếp tốt đồ ăn thức uống cho ngài, khiến cho cuộc sống của ngài..."

"Ta hỏi cậu," Giọng nói Obito có chút khàn khàn yếu ớt, để chàng trai mới nãy còn tràn đầy phấn khởi im lặng ngay lập tức, "Nếu bây giờ ta muốn cậu vì ta, rời khỏi cha cậu, đi vào dưới chướng của ta làm một tạp vụ nhỏ, bình thường không có trợ cấp hay chiếu cố gì, còn phải chịu sự nghi ngờ, chế giễu của những người xung quanh, cậu sẵn lòng không?"

"Ngài Obito, chuyện chúng ta đang nói không phải..." Maeda có chút xấu hổ cười cười, cậu không biết Obito quái lạ đang phát điên cái gì — cậu chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Dược phẩm Maeda, sao có thể tùy tiện hạ thấp thân phận đi làm tạp dịch được?

Nhưng Obito cũng chẳng muốn lo lắng cho cậu.

"Trả lời câu hỏi của ta!" Hắn nhấn mạnh, dọa Maeda đang cố lảng tránh sợ tới mức run rẩy.

"Chắc là em... có." Không có cách nào, Maeda do dự một lát, dự định vẫn là ổn định Uchiha Obito trước đã.

"Tốt lắm, bây giờ ta sẽ điện cho thư ký chuẩn bị tiến hành."

Obito nói xong liền cầm lấy điện thoại, trong lòng Maeda chấn động, nhìn người đàn ông chưa bao giờ đánh bài theo lẽ thường (*) này không giống đang nói đùa, vội vàng vươn tay nắm cổ tay Obito.

(*) Đánh bài theo lẽ thường: Xử lý sự cố theo thông lệ của hầu hết mọi người hoặc các quy tắc chung.

"Khoan đã... Em đột nhiên nhớ ra, em còn phải thương lượng với cha... Em, em không tự quyết được... Nhưng chuyện khác, chuyện khác, em có thể làm, cái gì cũng có thể!"

"Cái gì cũng có thể?"

Obito nói xong, trên khuôn mặt vừa mới còn căng thẳng đột nhiên hiện ra một tia cười quỷ dị.

Hắn cầm lấy một con dao nhọn vừa mới cắt trái cây trên bàn, xoay người nói với Maeda: "Bây giờ ta muốn dùng con dao này rạch mắt cậu, cũng rạch một vết cắt trên mặt cậu, cậu sẵn lòng chứ?"

"Ngài Obito... Nhất định là ngài đang nói đùa đúng không..."

Tuy nói vậy, nhưng Maeda thực sự có chút sợ hãi. Cậu biết Uchiha làm giàu như thế nào, cũng biết một bộ phận tộc nhân của họ đang làm gì, cho nên cậu hoàn toàn có thể khẳng định, một khi cậu đồng ý, gã đàn ông bản chất như là thú dữ trước mặt này sẽ không thủ hạ lưu tình.

ObiKaka Log 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ