"Vậy chú gọi cháu ra đây chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Uchiha Itachi đặt xuống que xiên thứ 137, rồi dùng que cuối cùng khẽ xỉa răng. Cuối cùng cậu cũng nghe xong câu chuyện dài dòng và phức tạp của ông chú mình.
"Cái gì mà 'chỉ vì chuyện này'?! Đây là vấn đề nghiêm trọng đấy, được chứ? Cháu chưa nghe nói người yêu cũ là mối đe dọa tiềm tàng cho hôn nhân à?" Uchiha Obito lập tức nổi cáu, đấm mạnh tay lên bàn, làm rơi hơn trăm que xiên bên cạnh hắn xuống đất - mùi vị của bánh dango ba màu tuy không bằng bánh đậu đỏ, nhưng chỉ cần là đồ ngọt thì đều có chút gây nghiện.
"Cháu hiểu rồi. Vậy chú gọi cháu ra đây, chỉ là để than thở với cháu thôi sao?"
"Dĩ nhiên là không. Itachi à, chú biết trong cả nhà chỉ có cháu là tốt với chú nhất - thành thật mà nói, chú cần sự giúp đỡ của cháu."
Đây chính là cái mà tổ tiên gọi là "nhớ ăn quên đòn" sao. Itachi thầm thở dài. Có vẻ như lần trước cậu lấy "danh sách bị cắm sừng" của hắn ra trêu chọc, đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra...
"Ừm, tôn trọng người lớn tuổi là gia huấn của nhà Uchiha chúng ta. Vì vậy, giúp đỡ chú là bổn phận của cháu." Itachi đồng ý ngay, với chút cảm giác tội lỗi.
Nghe Itachi đồng ý nhanh chóng như vậy, mắt hắn sáng lên vui mừng: "Vẫn là Itachi tốt nhất! Không uổng công chú đãi cháu hơn trăm xiên dango ba màu này!"
"Vâng vâng, được rồi. Chú cứ nói vào việc chính đi." Itachi cảm thấy tốt hơn là không nên nhắc đến việc đi quán rượu mà không uống rượu, không ăn đồ nhắm, chỉ gọi dango ba màu và sữa bò ngọt, "Chú muốn cháu giúp chú thế nào?"
Thực ra chuyện này rất đơn giản.
Đêm hắn trở về làng, hắn và anh đã thành đôi. Cuộc sống hôn nhân sau đó tuy có đôi khi hắn hơi thất thường, nhưng vẫn rất hạnh phúc và ngọt ngào.
Nhưng một sự việc gần đây đã khiến hắn hoảng sợ. Đây cũng là lý do hắn hẹn Itachi ra ngoài hôm nay.
Hôm đó họ đi tham gia lễ hội, ban đầu hai người vui vẻ nói cười, nhưng khi anh đi ngang qua một gian hàng bán hát nhỏ, anh đột nhiên đứng lại không đi nữa.
Trong gian hàng, một cô gái trẻ đẹp đang biểu diễn, vừa chơi đàn shamisen vừa hát một bài hát du dương, khiến khán giả bên dưới liên tục hoan hô.
"Cậu sao đột nhiên..." Hắn vốn đang nhìn quầy hàng bên đường, bất ngờ đâm vào anh đang đứng yên. Hắn nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, trong lòng không khỏi giật mình.
"Ồ, không có gì đâu Obito." Anh mới quay đầu nhìn hắn, mỉm cười ôm vai hắn, "Chúng ta tiếp tục đi thôi, xem có gặp được Naruto và Sasuke không."
"...Được..." Hắn miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại đột nhiên mất hứng với việc đi chơi tiếp.
- Bởi vì dáng vẻ của người phụ nữ này đã chạm đến nỗi đau ẩn sâu trong lòng hắn nhiều năm nay (không phải Rin, Rin đã kết hôn và con sắp vào tiểu học rồi), nỗi đau thấm vào tận xương tủy này khiến hắn không thể ngủ yên, ngồi đứng cũng không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ObiKaka Log 1
Fanfic8 fic đầu là truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả 醉月/Say nguyệt. Link: https://603724454.lofter.com/ (Tác giả hình như xóa acc rồi) Bắt đầu từ fic 9 sẽ là tổng hợp fanfic mà mình thích.