Đau khổ là gì?
Là đi làm nhiệm vụ quanh năm suốt tháng nhưng không có một ngày nghỉ.
Nhưng chuyện còn đau khổ hơn thế nữa là gì?
Một mình Obito nằm trong căn nhà trống huếch trống hoác, xem tivi mà chán muốn chết.
Hắn hơi muốn ọe đống đồ ăn vặt trong tay, tiếng om sòm của MC trên chương trình tivi làm hắn đau cả đầu.
Hắn bực bội vươn tay, tắt tivi bằng điều khiển từ xa, sau đó thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại.
—— đúng, chuyện đau khổ hơn, chính là rốt cuộc bạn cũng được nghỉ, nhưng vừa hay bạn trai bạn phải đi làm.
Kakashi đã đi ba ngày, ba ngày này ngoại trừ 15 giây gọi điện thoại mỗi đêm, hắn còn chẳng được nghe giọng bạn trai.
Hắn nhìn ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ — trong đó có một tá áo mưa hắn lén mua hôm trước, chờ được nghỉ rồi sẽ cùng tâm can bảo bối Kakashi của hắn cộng phó vu sơn (*).
(*) Cộng phó vu sơn: chuyện trên giường của người lớn.
Kết quả ngay buổi tối đầu tiên Kakashi đã bị một cuộc điện thoại của ngài Hokage kêu đi, sau đó Obito chỉ có thể cùng tay trái của mình sống nương tựa lẫn nhau, còn cả tá áo mưa kia đều lãng phí hết.
Chán, quá chán.
Giờ đây hắn đang rất khó chịu vì thất vọng và trống rỗng, dường như âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng có thể khiến hắn bực mình.
Hắn dứt khoát ép mình nhắm mắt lại, đại não chạy xe không, dừng hết việc suy nghĩ những chuyện khiến hắn lo âu và bất mãn.
Không thể không nói, cách này quả thật rất hữu hiệu — cơn buồn ngủ ụp tới, âm thanh bốn phía bắt đầu mơ hồ, cảnh tưởng trong não bắt đầu hỗn độn.
Dần dần, thế giới của hắn thanh tịnh...
—— mới là lạ.
Hắn vừa lâm vào trạng thái nửa ngồi thiền, cửa phòng đã bị đẩy ra.
"Ê, ta bảo, mi là ai? Tự xông vào không sợ ta..."
Obito bật khỏi ghế sô pha, mắng cái cửa một trận.
Nhưng không đợi mắng xong, hắn đã sững sờ tại chỗ.
"Em là ai?"
Hắn nhìn vị khách không mời mà đến ở ngưỡng cửa.
"Em là... em là Kakashi. Hatake Kakashi. Ừm... em có thể vào nhà không ạ?"
Đứa bé lùn tịt chần chờ đứng ở cửa, không biết đang ngượng ngùng hay sợ hãi.
Bé không mang mặt nạ, một thân mặc quần áo ngủ, tay nhỏ lay khung cửa, hai chân để trần.
Mẹ ơi, con sống 30 năm, cuối cùng cũng biết thiên sứ là gì rồi...
Obito cố gắng làm dịu tâm trạng ngạc nhiên sắp bùng nổ, ráng sức làm cho giọng điệu của mình không giống một tên biến thái: "Đương nhiên là được, Kakashi-kun, đương nhiên có thể, vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh... Anh có đồ ngọt với sữa, còn có máy chơi game với..."
![](https://img.wattpad.com/cover/250464833-288-k330020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ObiKaka Log 1
Fanfiction8 fic đầu là truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả 醉月/Say nguyệt. Link: https://603724454.lofter.com/ (Tác giả hình như xóa acc rồi) Bắt đầu từ fic 9 sẽ là tổng hợp fanfic mà mình thích.