Vợ hiền

4.5K 224 10
                                    

Nguồn: https://603724454.lofter.com/post/498495_1c893f64b

Akatsuki Obito x Akatsuki Kakashi

"Thôi, nói lời trăng trối đi." Người đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu đen dù bận vẫn ung dung nhìn lão già đang giãy chết trước mặt, tuy trong lời nói có sự nhân từ khoan dung, nhưng trong mắt lại chẳng có chút thương xót hay áy náy nào —— mặc dù anh còn chẳng biết lão này tên gì, chỉ biết lệnh của thủ lĩnh là phải khiến lão im miệng.

"Ư... Cổ họng..." Lão ngã trên vũng máu tươi, vật lộn muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông mặc áo choàng đen đá một cước quay về chỗ cũ.

"Ta cho ngươi nói lời trăng trối, trăng - trối, không có cho ngươi đứng lên."

"Cổ họng... Hứt..."

"A... Thật lòng xin lỗi, ta quên mất," Anh ngượng ngùng gãi đầu, nở một nụ cười vô hại, "Ta vừa mới cắt đứt cổ họng ngươi, sợ là giờ không nói được... Nhưng mà không sao hết, ta biết ngươi muốn nói gì..."

Anh giơ đao lên, "'Ngươi là ai, sao ngươi lại giết ta, ngươi có biết ta là ai không', nhỉ, đại khái là như vậy."

Anh hạ đao xuống, cố gắng hết sức cho vạt áo tránh khỏi vết cắt, "Tiếc là, ta không thể nói cho ngươi được."

Lão già có địa vị cao quý chết ngay tức khắc. Sau khi tên ám sát xác nhận mục tiêu đã chết, anh uyển chuyển nhảy ra khỏi cửa sổ.

Anh nhét quyển sách nhỏ dính máu vào trong ngực, thả người về phía trước, chạy nhảy trên nóc nhà trong sự bao phủ của đêm đen, giống như một con linh miêu.

Rất lâu từ khi anh ra khỏi phủ lãnh chúa, đội cảnh vệ cảm thấy tình hình bất thường mới vội vàng chạy đến.

Chúng lật đật xông vào trong phòng, nhưng thi thể của ngài lãnh chúa đã lạnh từ lâu.

Đến một ngọn núi ngoài nội thành, người đàn ông giống linh miêu ấy đi chậm lại. Anh phóng vào khe núi của sơn động. Sau khi bảo đảm không có kẻ bám theo, anh cất bước đi vào trong. Đèn đuốc trong sơn động sáng trưng, mấy bó đuốc vĩ đại chiếu sáng cả thông đạo. Một tên đầu tóc chải gọn nghênh diện đi đến, một thân phong trần mệt mỏi, đoán chừng cũng là mới trở về từ bên ngoài.

Y thấy người đến, bèn cười tí tửng chào hỏi.

"Yo, chị dâu, nay sớm ghê há."

"Hidan," người mới về vừa đi vừa cởi dây đeo của đấu lạp, vừa vô lực phản bác, "Chị dâu cái gì, cẩn thận lão đại trừng phạt ngươi."

"Ấy —— chị dâu đoán sai rồi," Hidan cười hì hì, "Là lão đại dạy bọn em như thế, không gọi vậy lão đại mới phạt đó..."

"Lão đại của mấy người thoạt nhìn đứng đắn, hóa ra cũng ăn nói bậy bạ." Người mới tới cười bất đắc dĩ, đưa tay cởi đấu lạp, lộ ra mái tóc — tuy bị đè ép, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp — tóc màu bạc.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, thông qua hành lang, cuối cùng đi đến một thạch thất tương đối rộng. Chính giữa thạch thất bày một bàn đá rộng, có hai người ngồi cạnh bàn - một người mang theo mặt nạ, không thấy rõ nét mặt. Người kia dáng người cường tráng, chợt nhìn không biết là thuộc giống loài gì.

ObiKaka Log 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ