8 (end)

291 25 4
                                    

Edit: Hoa Mi - Beta: Yei

Mặt Tử Dạ u ám, Hàng Tai ra khỏi vỏ ba phần, đặt bên cổ Tử Dịch. Hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đôi mắt nửa mở nửa khép, toàn thân tản ra một luồng lệ khí khiến cho người ta sợ hãi.

"Nhị sư huynh, xin hãy cho ta một lý do để không giết ngươi."

Đầu sỏ gây tội sáng sớm đã đánh thức người ta mặt không đổi sắc nói: "Vậy lý do cũng rất nhiều đấy."

Tử Dạ: "Tỷ như?"

Tử Dịch: "Tỷ như ta là sư huynh thân ái của ngươi."

Tử Dạ cười lạnh: "Ha hả, tạm biệt." Dứt lời Hàng Tai lập tức để trên yết hầu.

Đùa, làm thật hả??? Tử Dịch vội vàng nói không ngừng: "Ui ui ui đao hạ lưu người —— không phải đã hẹn là hôm nay xuống núi chơi sao?"

Tử Dạ đột ngột dừng lại, rút kiếm về: "Xuống núi?" Hắn ngủ chưa đủ giấc, đầu óc cũng xử lý chậm đi nửa nhịp. Suy nghĩ một hồi, hình như là có chuyện như vậy.

"Không đi." Hắn một cước đá Tử Dịch xuống giường rồi nằm xuống lần nữa, "Ra ngoài, đừng quấy rầy ta."

Tử Dịch xoa mông: "Được rồi, hôm nay chưởng môn sư phụ và đại sư tỷ cũng đi vắng, chỉ có ngươi và nhị sư phụ giữ nhà, nhớ gia cố lại kết giới xung quanh của Bạch Lộc Phong với người nha. Ta với tam sư đệ phải đi ăn chơi vui vẻ đây!"

Hắn vừa định rời đi, y phục lại bị túm chặt. Tử Dạ không biết nghĩ tới cái gì, mặt đen thui nói: "Ta đổi ý rồi."

***

Trong Thanh Minh Hiên nhộn nhịp, khách đến đông như trẩy hội.

Tử Dạ bị Tử Dịch xô đẩy một đường đến khu khách quý. Vị nhị sư huynh này của hắn không thiếu tiền, là người rất biết hưởng thụ, mấy ngày hôm trước đã đặt một nhã gian, không gian thanh tịnh sang trọng, tầm nhìn cực tốt.

Tử Dạ không có hứng thú nghe kể chuyện, thất thần như đi vào cõi thần tiên, chỉ thấy mồm mép Hồng tiên sinh kia lúc đóng lúc mở, cũng không biết đang nói cái gì.

Cách lần cuối tới chỗ này đã qua hơn một tháng, khi đó vẫn còn cùng Hiểu Tinh Trần.

Nhớ tới người kia, sắc mặt Tử Dạ không khỏi lại trầm đi vài phần.

Tử Dịch cầm một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng: "Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng bày ra biểu cảm này nữa, người ta lại tưởng chúng ta tới phá trận giờ."

Tử Dạ ăn không thấy vị mà nhấm nuốt hai cái: "...... Mịa nó, ngon quá." Ngay sau đó thuần phục giải quyết hết bánh ngọt, miệng ngồm ngoàm hỏi, "Hôm nay nói cái gì vậy?"

Tử Quân nâng chung trà lên đổ vào miệng: "Ăn không được nói."

Tử Dạ suýt chút nữa bị sặc. Hai người này bị cái quái gì vậy??? Hắn uống nước miễn cưỡng nuốt xuống hết thứ trong miệng, nghe Tử Dịch nói: "Nói về ác bá Quỳ Châu. Ngươi nghiêm túc nghe nha, đừng có nói chuyện."

🎉 Bạn đã đọc xong (Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN) 🎉
(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ