6

409 42 4
                                    

Edit: Yei

-----
Hai người đi đến chân núi, lửa âm phù trong tay Tử Dạ chợt tăng vọt, lại tắt phụt trong nháy mắt. Hắn vê nhẹ tro phù, thổi một hơi.

Khói xanh tản đi, tro tàn hiện ra, hệt như được chỉ dẫn, từ tốn mà thong thả, lượn lờ bay về phía sâu bên trong núi.

Trong núi cây cối rậm rạp, cành lá tươi tốt chồng chéo lên nhau, che khuất bầu trời, ánh trăng hầu như không thể chiếu xuyên qua, nhìn bằng mắt cũng chỉ thấy một mảnh tối đen như mực, cả ngọn núi như bị bao phủ bởi một tầng tử khí vô cùng nặng nề.

Tử Dạ nói: "Không sai, chính là nơi này."

Hai bước đuổi kịp tro phù, liền nghe một trận rì rào vang dội phía sau lưng.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, lại phát hiện con đường đến đây đã biến mất vào hư không, chỉ còn một ngõ cụt bị chặn lại bởi đá núi cùng với cỏ cây. Hiểu Tinh Trần nâng kiếm lên, Sương Hoa chém vào nhưng không phải ảo ảnh, mà thật sự đánh trúng vách núi, hệt như nó vốn là như vậy.

Hiểu Tinh Trần trở tay thu Sương Hoa vào vỏ kiếm, nói: "Xem ra chỉ có thể đi về phía trước."

Tử Dạ cười cười, xoa mũi: "Cách chào đón này thật đúng là không dám khen tặng."

Hiểu Tinh Trần nói: "Đến đâu hay đến đó. Đi thôi."

Tử Dạ đi trước, cầm Giáng Tai gạt đá núi chướng ngại. Đi được mấy bước, bỗng nhiên xoay người kéo tay của người phía sau.

Tim Hiểu Tinh Trần đập mạnh, ngọn đèn trong tay cũng lung lay: "Sao vậy?"

Tử Dạ thong thả nói: "Sợ ngươi vấp té thôi."

Hiểu Tinh Trần nhịn không được bật cười, nói: "Không phải sợ bóng tối sao?"

Tay của Tử Dạ liền siết chặt hơn một chút, trở về dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Sợ nha, sợ muốn chết luôn."

***

Càng đi sâu vào trong, xung quanh càng lạnh lẽo.

Chẳng biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh lửa loáng thoáng, gần thêm một chút, dường như nghe được tiếng người.

Ở cửa hang một sơn động nào đó, Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam đang bày trận.

Phất Tuyết kiếm rơi xuống, Tống Lam buông tay bên cạnh trận phòng ngự vạch một lỗ hổng để bọn họ vào, sắc mặt cũng rất tệ: "Nơi này nguy hiểm."

Tử Dạ giành nói: "Nói thừa, không nguy hiểm thì ai tới tìm ngươi làm gì?"

". . ." Thần sắc Tống Lam thoáng chậm lại, lời ít mà ý nhiều: "Vào đi."

Bên trong động có khoảng hai mươi người, hiệu phục khác nhau, phần lớn là tu sĩ trẻ tuổi, ngồi cạnh nhau trên chiếu bên đống lửa, bởi vì bị nhốt nhiều ngày, tinh thần không khỏi có hơi sa sút. Chỉ có vài tên đệ tử Lam gia trong góc, mặc dù trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại ngồi ngay ngắn như chuông, y quan gọn gàng sạch sẽ, từ đầu đến chân không có một tia chán nản.

Tử Dạ bị cách thức giảng dạy nghiêm nghị tiên khí dán mặt của tu chân giới dọa sợ, thầm than thở: Ta thao, biến thái.

Hắn để ý một người mê man trong đám người Lam gia, cùng lắm chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại mang thần thái vui vẻ, hệt như mấy cổ thi thể trong nghĩa trang. Thiếu niên kia ngồi bên cạnh một nam tử áo đen, đang nắm tay hắn chậm rãi truyền linh lực sang.

Hiểu Tinh Trần không để ý, Tử Dạ đã đến gần: "Vô dụng thôi, bây giờ ngươi cho hắn linh lực nhiều hay ít đều uổng phí cả."

Hiểu Tinh Trần giáo huấn: "Không được vô lễ."

Tử Dạ hừ một tiếng, nói: "Ta nói có sai đâu?"

Nam tử áo đen nói: "Không, ngươi nói không sai. Nhưng mà. . ." Người nọ vận chuyển linh lực xong, người thiếu niên kia quả thực chưa tỉnh, chỉ là sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều. Hắn xếp tay chân thiếu niên thật tốt, cười híp mắt: "Ta đang trị nội thương cho hắn."

Nghe giọng nói này, Hiểu Tinh Trần không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái. Y không ngờ người Cô Tô Lam thị phái đến trợ giúp lại chính là Di Lăng lão tổ.

Người ngoài có lẽ không biết, nhưng vị sư điệt này của y lại có thể nhận ra người kia.

Hiểu Tinh Trần chưa đề cập đến sự tồn tại của Tử Dạ với cố nhân, nếu như không cần thiết. . . có thể bí mật này sẽ được y mang theo xuống mồ.

"Ngươi. . ." Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện thấy Tử Dạ, đầu tiên là ngẩn ra, lại nhìn thần sắc Hiểu Tinh Trần, liền hiểu hơn nửa.

Ngụy Vô Tiện không giấu vết thu lại cảm xúc, cười nói: "Ngươi là đệ tử Bạch Lộc Phong sao?"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt, cảm kích liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Tử Dạ tập trung tinh thần quan sát bệnh trạng của đệ tử đang mê man, kiểm tra mạch tượng của hắn, không tập trung mà "Ừ" một tiếng, nói: "Hắn đã ngủ bao lâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Một ngày rưỡi."

Tử Dạ lại lật mí mắt thiếu niên, nói: "Cũng không lâu lắm, trong vòng ba ngày nếu không thể rời khỏi mộng cảnh của 'mị', người này hơn nửa không thể cứu được. Có lẽ ngọn núi này chính là sào huyệt của 'mị', pháp lực chỉ tăng không giảm. Hôm nay nó đã xếp đặt trận pháp cả ngọn núi này rồi, đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa. Được rồi, ngươi thử qua thanh tâm quyết chưa?"

Ngụy Vô Tiện nhịn không được nhìn hắn thêm vài lần, nếu không phải tuổi tác không khớp, hắn cũng nghi ngờ người này chính là Tiết Dương.

Đúng như Tử Dạ nói, tà túy này tên là mị, thế gian thường thấy yểm, lại vô cùng ít người biết mị, trong cổ tịch chính tông cũng ít đề cập đến nó, nhưng thật ra trong bàng môn tà đạo lưu hành không ít. Không giống với yểm ác mộng triền thân, mị am hiểu thăm dò dục niệm sâu nhất trong lòng người, cũng dùng mộng đẹp cám dỗ —— cho nên người này chết hơn nửa là cam nguyện trầm mê vào mộng ảo, không muốn tỉnh lại mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đã thử rồi."

"Vô dụng?"

"Vô dụng."

Tử Dạ lập tức kết luận: "Có lá chắn."

Ngụy Vô Tiện có hơi bất ngờ, nói: "Sư phụ ngươi dạy dỗ thật tốt."

Tử Dạ cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp: "Là đầu óc ta tốt."

Tống Lam: ". . ."

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, nói: "Tiểu bằng hữu rất lợi hại nha, người chỉ cần liếc mắt liền nhận ra loại tà túy này không nhiều đâu."

Tử Dạ ra vẻ khiêm nhường một chút: "Quá khen quá khen, nhưng thật ra ta lén xem trộm khu cấm thư ở tàng thư các đấy."

Tống Lam: ". . . ! ! !"

Hiểu Tinh Trần đè Phất Tuyết xuống, vỗ vai hảo hữu nhỏ giọng trấn an: "Không có lần sau đâu, không có lần sau đâu."

"Ngụy Anh." Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng quay đầu lại: "A? Lam Trạm ngươi gọi ta?"

Tử Dạ hóa đá ngay tại chỗ: Ngụy Anh? ? ? Ngụy Vô Tiện? ? ? . . . Chết tiệt! Di Lăng lão tổ? ! !

Hắn khó có thể tin mà ngẩng đầu.

Ngụy Vô Tiện chú ý tới ánh mắt của thiếu niên, nở nụ cười với hắn, liền đi về phía Lam Vong Cơ: "Thế nào rồi?"

Ta thao thao thao thao thao! Tử Dạ run rẩy ôm ngực, Di Lăng lão tổ vừa cười với hắn? ? ?

Hiểu Tinh Trần thấy sắc mặt hắn không đúng, hơi lo lắng hỏi: "Sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Tử Dạ yếu ớt nói: "Ta nghĩ ta hạnh phúc muốn hôn mê luôn rồi."

". . ."

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, vừa muốn nói gì đó, liền thấy thân thể Tử Dạ liêu xiêu, thẳng tắp ngã xuống.

***

Mưa rơi lất phất che cảnh vật xung quanh, Tử Dạ nhíu mày, chợt nghe một người nói: "Đừng động."

Hắn bất ngờ mở mắt, thấy Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên giường, trên mắt cột một băng vải to khoảng bốn ngón tay.

Thần sắc Tử Dạ hơi căng lại, nói: "Mắt ngươi bị sao vậy?"

". . ." Hiểu Tinh Trần hơi trầm mặc, làm như không muốn nhắc đến.

Tử Dạ nỗ lực muốn kéo băng vải: "Để ta xem một chút."

Hiểu Tinh Trần đè tay hắn xuống: "Ngươi nằm cho tốt, ta đi nấu nước."

Tử Dạ muốn đứng dậy kéo y, trên đùi lại truyền đến một trận đau nhức, lúc này hắn mới phát hiện đùi mình bị thương từ khi nào, hơn nữa bị thương không nhẹ. Tử Dạ suy tư một lát, quyết định trước hết tạm thời nghe Hiểu Tinh Trần nói, không lộn xộn nữa, dựa vào tường đánh giá khắp nơi.

Nơi này giống như một dân cư nào đó, đồ đạc trong nhà thập phần đơn sơ, mang theo dáng vẻ thanh lãnh vì đã lâu không có người ở, trên bàn đóng một lớp bụi dày. Khi lướt qua cửa sổ, hắn thấy một hàng quan tài đen chỉnh tề bày ra đó.

Nghĩa trang!

Hắn nhịn không được nhíu mày, mình trở lại nghĩa trang trên trấn Cầm Xuyên rồi sao? Nhưng hắn lập tức bác bỏ phỏng đoán của mình.

Không, không đúng. Cách cục không đúng. Nơi này cũng không phải là nghĩa trang Cầm Xuyên.

Hắn lại tỉ mỉ quan sát xung quanh một lần nữa, không khỏi biến sắc: Mình đã tiến vào ảo mộng của 'mị' rồi!

Lúc này, Hiểu Tinh Trần bưng nước trở lại. Y cẩn thận lần mò vén ống quần Tử Dạ lên, thấm ướt khăn, thay hắn lau sạch vết thương.

Tử Dạ hít một ngụm khí lạnh, Hiểu Tinh Trần áy náy nói: "Xin lỗi, chịu khó nhịn một chút."

Tử Dạ lắc đầu, chợt nhớ ra y không nhìn thấy, thế là nói rằng: "Không sao. . . Được rồi, Hiểu Tinh Trần, chúng ta đang ở nơi nào vậy?"

Hiểu Tinh Trần ngẩn ra, kỳ quái hỏi: "Ngươi biết ta?"

"? ? ?" Hiểu Tinh Trần này không biết hắn?

Tử Dạ không kịp nghi ngờ, vội vàng nói dối: "Ta. . . trước đây ta từng gặp ngươi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Xin lỗi. . . Tại hạ cũng không có ấn tượng." Y có chút để ý mà hỏi thăm, "Gặp ở nơi nào?"

". . ." Tử Dạ thầm nghĩ Hiểu Tinh Trần này cũng nhiều câu hỏi thật, nói bừa một câu: "Kim Lân đài. Ta từng gặp đạo trưởng ở Kim Lân đài một lần, không nhớ rõ cũng bình thường thôi."

"Như vậy sao." Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục nói về chủ đề đó nữa.

Tử Dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đắp thuốc xong, Hiểu Tinh Trần lại giúp hắn băng bó kỹ, nói: "Được rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng lộn xộn, nếu không vết thương nứt ra sẽ không tốt." Nói xong cắm phất trần lại, cầm kiếm lên, có vẻ muốn ra khỏi nhà.

Tử Dạ vội hỏi: "Đạo trưởng muốn đi đâu vậy?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Săn đêm."

Tử Dạ đang định thăm dò cảnh vật xung quanh, nói không chừng có thể tìm được đột phá khẩu đánh tan mộng cảnh, thế nên bèn vui vẻ nói: "Có thể mang ta theo không?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Nhưng thương thế của ngươi. . ."

Tử Dạ nói: "Ta bị người ta đánh từ nhỏ đến lớn, chút vết thương này chẳng là gì cả. Hơn nữa vận động cũng nhanh khỏi hơn, bây giờ ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Được không đạo trưởng?" Nói xong kéo kéo chân, cảm thấy vết thương vậy mà tốt hơn rất nhiều.

Tử Dạ thầm nghĩ mộng cảnh của yêu quái này quả nhiên là cầu được ước thấy, tâm tưởng sự thành.

Hắn nhảy xuống giường, lắc lắc cánh tay Hiểu Tinh Trần, làm nũng với y: "Ngươi xem, ta nói đâu có sai? Mang ta theo đi mà."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Vậy cũng không được. Ngươi vừa mở miệng ta liền cười. Ta mà cười, kiếm sẽ không ổn."

Tử Dạ ngẩn ra, Hiểu Tinh Trần trong trí nhớ dường như cũng từng nói với hắn những lời này. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, phục hồi tinh thần, lại quay về giọng điệu đáng thương: "Ta đeo kiếm cho ngươi, làm trợ thủ của ngươi, đừng ghét bỏ ta mà."

Cho dù là mộng hay thực, Hiểu Tinh Trần dường như vẫn luôn không có cách với hắn. Y thở dài: "Được rồi, nhưng không được quá sức."

Tử Dạ cười hì hì nói: "Đạo trưởng là tốt nhất."

***

Tử Dạ theo Hiểu Tinh Trần đi đến một thôn trang nhỏ gần đây, nghe nói là bị tẩu thi quấy nhiễu đã lâu.

Cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người tập tễnh, đang lúc la lúc lắc đi về phía bọn họ, trong miệng ô ô nức nở chẳng biết đang nói gì.

Sương Hoa rung động dữ dội. Hiểu Tinh Trần thong dong xuất kiếm, đang định một kiếm xuyên tim con tẩu thi kia, lại bị một kiếm của Tử Dạ chặn lại.

"Chờ một chút."

Hắn kiểm tra chỉ chốc lát đã phát hiện, tuy rằng trên mặt những thôn dân kia đóng đầy ban, thoạt nhìn rất giống tẩu thi, nhưng thật ra chính là người sống, vẫn còn hô hấp. Tử Dạ đẩy Sương Hoa ra, nói: "Những người này còn sống, chỉ là trúng thi độc, đầu lưỡi bị người rút hết."

Mắt Hiểu Tinh Trần bị băng vải quấn quanh, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu tình. Y im lặng, một lát sau mới nói: "Thì ra là thế."

Tử Dạ nói: "Nhờ có ta theo ngươi nha." Hắn thuận tay sờ cái túi càn khôn bên hông một cái, lấy ra mấy viên giải dược. Thôn dân quỳ trên đất cảm kích dập đầu một hồi, Tử Dạ đỡ bọn họ dậy, phát dược hoàn xong, nói: "Người trong thôn này vậy mà đều trúng thi độc, thật kỳ lạ."

Hiểu Tinh Trần vừa lo lắng, vừa trấn an: "May mà ngươi ở đây, bằng không ta đã gây ra sai lầm lớn rồi."

"Đúng vậy." Tử Dạ còn có tâm trạng chọc ghẹo y, "Cho nên sau này ngươi phải mang ta tùy thân đó."

Khi hai người trở lại nghĩa trang thì đã tảng sáng.

Trong nghĩa trang chỉ có một chiếc giường, cũng may hai người chịu khó một chút thì cũng không quá chật.

Tử Dạ mặc nguyên y phục nằm trên giường, nhìn chằm chằm mặt của Hiểu Tinh Trần, không dám thở mạnh, sợ đánh thức người ta. Bình thường làm chuyện mờ ám trong tối ngoài sáng ăn đậu hũ người ta cũng không ít, vậy mà bây giờ trong mộng lại căng thẳng như thế này.

Tử Dạ không nhận ra ánh mắt của mình quá mức nóng bỏng. Hiểu Tinh Trần bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, mặt hơi ửng đỏ, một lát sau, như là nhớ đến cái gì đó, lấy một viên kẹo nhỏ ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn, ôn nhu nói: "Mau ngủ đi."

Tử Dạ nhìn viên kẹo màu đỏ kia, bỗng nhiên có một loại cảm giác rất quen thuộc rất kỳ lạ.

Hắn vừa định hỏi gì đó, lại nghe hô hấp người bên cạnh dài ra, đã ngủ rồi.

***

Tử Dạ không hiểu vì sao Hiểu Tinh Trần phải ở lại nghĩa trang này.

Mỗi ngày, người nọ dậy từ sáng sớm, trước luyện một bộ kiếm, sau đó đi chợ mua thức săn. Về sau Tử Dạ không yên tâm, liền đề nghị đi cùng y.

Hiểu Tinh Trần không làm nhiều món lắm, nhưng đều là món mình thích. Điểm ấy vậy mà giống với vị bên ngoài kia.

Ban ngày Hiểu Tinh Trần tùy ý Tử Dạ lôi kéo chọc cười, đến xâm xẩm tối, y sẽ mang theo Sương Hoa rời nhà săn đêm.

Tuy rằng thăm dò thói quen hàng ngày của Hiểu Tinh Trần này, nhưng mà trừ lần đó ra, cũng không có tiến triển nào khác.

Một ngày trong mộng, nhân gian cùng lắm chỉ giây lát. Tính toán ngày, mình ở đây cũng hơn một tháng rồi. Nói cách khác, bên ngoài đã hơn nửa ngày. Làm cách nào để phá mộng, hắn vẫn chưa hề có manh mối.

Ngày thứ hai, Tử Dạ như thường lệ theo Hiểu Tinh Trần đi mua thức ăn.

Hai người không nhanh không chậm về nhà. Tử Dạ cầm giỏ thức ăn, lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa đi theo Hiểu Tinh Trần.

Lúc đi đến một chỗ rẽ, Sương Hoa bỗng phát ra tiếng loong coong chói tai.

Cùng lúc đó, một bóng người màu đen đi ra từ phía sau cây. Người nọ không nói hai lời, nâng kiếm đâm về phía Tử Dạ.

Thân pháp đối phương cực nhanh. Tử Dạ tung Giáng Tai ra, sau đó lùi lại mấy bước đỡ một kích. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, cách hai lưỡi kiếm giao nhau, hắn nhìn rõ gương mặt của hắc y nhân kia, giật mình không thôi: Chưởng môn? !

Người tới chính là Tống Lam, nhưng lại không giống Tống Lam trong trí nhớ của hắn. Trên mặt y đóng đầy thi ban, con ngươi vẩn đục, rõ ràng đã trúng thi độc! Khi hắn khẽ nhếch miệng, có thể loáng thoáng thấy đầu lưỡi không trọn vẹn.

Thi độc, rút lưỡi. Tống Lam này không hề khác thôn dân trong thôn trang nọ.

Chuyện gì xảy ra vậy, vì sao trong ảo mộng của 'mị' lại gặp Tống Lam?

Hắn nỗ lực nói chuyện với Tống Lam: "Tống đạo trưởng, Tống đạo trưởng? . . . Tống Tử Sâm!"

Hắc y đạo nhân thần tình lạnh lùng, không phản ứng chút nào, như thể chỉ biết công kích. Kiếm thế sắc bén, từng chiêu trí mạng.

Giằng co như thế cũng không phải cách, huống chi kiếm pháp Tống Lam tinh xảo, mình không phải là đối thủ của y.

Tử Dạ quát to: "Chưởng môn, ngươi tỉnh lại đi! Ta. . ."

Lời còn chưa dứt, miệng của Tống Lam đã bị một một thanh trường kiếm xuyên thấu. Lướt qua Tống Lam, Tử Dạ thấy tay Hiểu Tinh Trần đang cầm Sương Hoa.

"! ! !" Tử Dạ cả kinh nói, "Hiểu Tinh Trần, ngươi điên rồi? !"

Hiểu Tinh Trần như chưa nhận ra, dứt khoát rút trường kiếm về. Tống Lam quỳ rạp giữa vũng máu, không động đậy. Giọt máu chảy dọc theo thân kiếm, khiến cho Sương Hoa bị bẩn hơn nửa. Sắc mặt y rất bình tĩnh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, kéo tay Tử Dạ: "Về thôi."

Tử Dạ rút tay về, nhãn thần lạnh lẽo: "Có vui không?"

'Hiểu Tinh Trần' dừng một lát, cười cười, khi nói chuyện đã là một giọng nói khác: "Chơi rất vui, sao lại không vui?"

Tử Dạ chán ghét nói: "Đừng dùng gương mặt y làm chuyện ác tâm như vậy!"

'Hiểu Tinh Trần' khẽ a một tiếng, nói: "Ác tâm? Ngươi dám nói trong lòng ngươi chưa từng nghĩ đến không?"

Không đợi y nói xong, thiếu niên chợt vung một kiếm, bức tà túy lui hơn mấy trượng.

"Thú vị, lại là hai người khác nhau sao. . ." ' Hiểu Tinh Trần' quái dị cười một tiếng, "Ta vẫn còn chuyện vui hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không?"

'Hiểu Tinh Trần' cầm Sương Hoa, thay đổi thân kiếm. Đạo bào vốn trắng tinh hoàn mỹ lúc này lại dính đầy máu tươi cùng bụi bặm, băng vải màu trắng không ngừng rỉ ra máu tươi, nhuộm gương mặt y thành màu của máu.

Y bỗng nhiên thống khổ nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi. . ." Rồi nâng mũi kiếm Sương Hoa kề cổ.

Đầu Tử Dạ ầm ầm nổ tung, một loại tâm tình luống cuống chưa bao giờ có xông lên đầu. Hai mắt hắn đỏ bừng, đáy mắt lập tức dâng lên một tầng lệ khí đáng sợ, chờ hắn khôi phục ý thức thì, bản thân đã gắt gao nắm chặt mũi kiếm Sương Hoa. Máu tươi theo kẽ tay ồ ồ chảy xuống, hắn lại như không nhận ra lực đạo trên tay mình.

Tử Dạ cắn răng, gần như là hung tợn, nói từng chữ: "Ngươi không thể chết! Hiểu Tinh Trần!"

Động tác trên tay 'Hiểu Tinh Trần' dừng một chút. Y chậm rãi buông bội kiếm, nói: "Không sai, ta không nên chết. . ." Y cong môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Là ngươi nha. Tiết Dương."

Sương Hoa đổi hướng, thẳng tắp đâm về phía lồng ngực Tử Dạ!

Lúc này khoảng cách giữa hai người quá gần, hắn có muốn tránh cũng không tránh được.

Bỗng nhiên, một đạo bạch quang phá không mà đến, chỉ thấy một đoạn mũi kiếm sáng trong từ trong thân thể 'Hiểu Tinh Trần' lộ ra, đâm thủng trái tim hắn.

Thân kiếm như tuyết, giống như tinh mang.

Tử Dạ mờ mịt ngẩng đầu lên, trong hoảng hốt, dường như hắn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Trúc mộng giả (người dựng mộng) đã chết, cảnh trong mơ bắt đầu tấc tấc sụp đổ.

Ánh mặt trời đổ xuống từ trên tầng mây đen nghìn nghịt, trong tầm mắt một mảng trắng xóa, hắn có cảm giác mình được người vững vàng ôm trong lòng ngực ấm áp. Người nọ túm hắn có hơi đau, như thể cuối cùng cũng tìm được bảo bối đã mất. Tử Dạ hơi nghiêng đầu, liền có thể ngửi được vị đạo vừa quen thuộc vừa sạch sẽ trên thân người nọ.

Tử Dạ bất giác tình lại, mộng cảnh này rất thật nhưng có hơi quá. Hắn bỗng nhiên lại có chút luyến tiếc khi cái mộng cảnh này sụp đổ.

Mí mắt Tử Dạ không ngừng chìm xuống, là dấu hiệu mộng cảnh gần kết thúc, nhưng mà đau đớn nơi lồng ngực lại chân thật như vậy, xen lẫn với những suy nghĩ điên cuồng nhất, và nỗi đau đớn bất lực nhất.

Hắn có chút mờ mịt nói: "Hiểu Tinh Trần, trước đây chúng ta. . . đã từng gặp nhau, đúng hay không?"

Đáp lại hắn cũng chỉ có trầm mặc.

Tử Dạ hít sâu mấy hơi, rốt cuộc mới hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh hư vô. Hắn vỗ vỗ lưng Hiểu Tinh Trần, nói đùa: "Sao vậy? Sao không nói gì hết vậy? Đừng nói là ngươi khóc nha."

"Đợi một lát." Giọng Hiểu Tinh Trần giống như cực kỳ mệt mỏi, nhưng vẫn gắt gao siết chặt vai hắn, y nói, gần như không thể nghe thấy, "Chỉ một lát thôi."



Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Wifi: Ngọa tào Lam Trạm Lam Trạm, tiểu sư thúc của ta đoạn tụ rồi!

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ