3

320 43 2
                                    

Edit: Trần Trần

Tử Dạ chạy hộc mạng trên đường, từ giảng đường chạy thẳng đến tàng thư các, lại vòng qua một khúc quanh vắng người, rốt cuộc mới có thể dừng lại thở một lát. Hắn tựa vào tường điều chỉnh lại hô hấp, nghiêng đầu liền loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tử Thiến, bị hắn bỏ rớt lại xa phía sau. Hắn chợt đổi ý định, tạm thời thay đổi tuyến đường chạy thoát thân, động tác nhanh nhẹn nhảy vào trốn trong một bụi cây rậm rạp.

Tử Dạ ung dung ngồi trong bụi tiếp tục điều tức, nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa đem theo tiếng rống giận sát khí đằng đằng từ sau đỉnh đầu vọng qua, sau đó càng lúc càng xa.

Tử Dạ cẩn thận thò đầu ra, cách rõ xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng rống sư tử của Đại sư tỷ. Mấy năm rồi, nha đầu thối kia chẳng cao lên tẹo nào, giọng trái lại to lên không ít.

Thanh âm nội lực mười phần vượt qua mấy cái sân, nhẹ nhàng đáp vào tai hắn:

"Tên xấu xa—— Ngươi đứng lại cho ta ——"

Tử Dạ cảm thấy rất nực cười, bảo đứng lại liền đứng lại, ai ngu?

Hắn vừa định bò dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện đứt quãng truyền tới từ sau tường viện.

Tử Dạ rón rén áp đến bên tường, nghiêng tai nghe. Một người trong đó hắn không biết, người còn lại thì giọng có chút giống Tam sư huynh.

Tử Quân tựa hồ đang cật lực nén giận, nói với người kia: "Ngươi về đi."

Đáng tiếc người kia tính tình có vẻ cũng chẳng mềm mỏng gì, dứt khoát cự tuyệt: "Ta không về!"

Tử Quân lạnh lùng nói: "Những gì cần nói ta đều đã nói rõ với ngươi cả rồi."

Người kia liền cười khẩy: "Nửa cái rắm cũng chưa đánh, ngươi kêu nói rõ rồi?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ dạy ngươi nói chuyện như thế đó hả?"

"Đỉnh Bạch Lộc các ngươi thì dạy kéo quần lên liền không nhận người như vậy?"

Vị núp góc tường cắn hạt dưa nào đó, nội tâm bắn một tràng bình luận: "Trâu bò!"

Tử Quân tức điên, quát cả tên lẫn họ: "Lam Thanh Quân!"

Thiếu niên tên Lam Thanh Quân cũng chẳng yếu thế, quát lại: "Ôi chao, khí quản cũng lớn quá nhỉ, cảm ơn nha, ta biết tên ta mà không cần ngươi nhắc!"

Tử Dạ bò qua mép tường nhìn lén một cái. Tử Quân đáng thương mặt mày xanh lét, nhìn qua giống như sắp tức ngất đến nơi. Hắn nhất thời nảy sinh chút thương tiếc cho vị Tam sư huynh này, ai dà, tức đến thế rồi mà vẫn phải giữ nguyên bộ mặt liệt.

Tử Quân im lặng một chốc, nói: "Đừng có nói năng linh tinh!"

Chậc chậc, chẳng có tẹo lực sát thương nào cả. Tử Dạ hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu một cái. Nhìn đối thủ như đại pháo liên thanh, bên mình lại có vẻ như là nỏ mạnh hết đà.

Lam Thanh Quân: "Ta nói năng linh tinh lúc nào? Vậy mạt ngạch của ta còn không phải Tạ Quân ngươi lấy đó sao?"

Tử Quân: "..."

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ