7

250 23 5
                                    

Edit: Hoa Mi - Beta: Yei

Một giấc này kéo dài đến hai ngày sau.

Khi Tử Dạ tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng. Hắn nhìn cái màn quen thuộc trên đầu mình mà phát ngốc một lúc, thế nhưng hắn không thể nào nhớ nổi mình trở về Bạch Lộc Phong bằng cách nào. Ký ức của hắn dừng lại ở bên trong sơn động, sau đó đột nhiên bị đứt đoạn, dù hắn có cố nhớ như thế nào đi nữa, trong đầu cũng chỉ là một khoảng trống.

Tử Dạ nằm chừng hai ngày hai đêm, tình trạng thiếu sinh lực trong người vẫn chưa hết hẳn. Hắn lật người, cánh tay phải lập tức giống như bị điện giật, lại nghiêng đầu một cái, thì thấy đầu sỏ gây tội đang nằm ở mép giường.

Lúc này chắc vào khoảng giờ Tỵ, người bên cạnh ngủ rất sâu, cũng không biết đã canh chừng hắn bao lâu mà cuối cùng không chịu được thiếp đi mất.

Lòng Tử Dạ lay động một cái, hắn cẩn thận ngồi dậy từng li từng tí. Tay không rút ra được, nửa cánh tay bị Hiểu Tinh Trần gối chặt. Lúc nãy hắn mới chỉ khẽ nhúc nhích một cái đã khiến cho người đang ngủ mơ bất mãn, ngay cả tay cũng bị người kia bắt lấy.

Trái tim Tử Dạ nóng lên, hắn cúi người xuống, chôn mặt vào mái tóc của Hiểu Tinh Trần lưu luyến cọ tới cọ lui. Tử Dạ không tiếng động mấp máy môi, nói: Chậc, vị đạo trưởng này, sao ngươi lại bá đạo như vậy?

Dường như Hiểu Tinh Trần nghe được câu lên án không tiếng động của hắn, phát ra một tiếng than nhẹ giống như đang kháng nghị, sau đó lông mi khẽ run, thế mà tỉnh thật.

Tử Dạ lập tức nằm trở lại, làm bộ làm tịch xoa xoa đôi mắt: "Sư phụ......"

Hiểu Tinh Trần thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, thở phào một cái như trút được gánh nặng, nói: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tử Dạ nói: "Có ạ.". Hắn thấy sắc mặt của Hiểu Tinh Trần căng chặt trong nháy mắt, không nhịn được cười nói, "Mấy ngày nay con ngủ tối mắt tối mũi, cũng không được gặp sư phụ, cho nên rất nhớ người, nghĩ đến thì ngực lại đau."

Hiểu Tinh Trần đánh vào lòng bàn tay hắn, khẽ mắng: "Lại lấy ta ra làm trò cười, không đứng đắn gì cả."

Tử Dạ lộc cộc từ trên giường bò dậy, vô cùng không phục nói: "Sao lại không đứng đắn chứ, ta thật sự rất nhớ người mà."

Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt liếc mắt dò xét hắn: "Ngực ngươi không đau nữa sao?"

Tử Dạ ngay lập tức kêu to, bày ra vẻ mặt không hề giả trân: "A, ta đau quá......"

Vài ba câu, lại chọc Hiểu Tinh Trần cười, y nói: "Lại nghịch ngợm, chắc ta phải phạt ngươi chép môn quy thôi."

Tử Dạ đáng thương nói: "Sư phụ, người vất vả cõng ta từ Cầm Xuyên về chính là để hành xác ta sao?"

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ