1

596 51 1
                                    



Trận tuyết đầu đông trên đỉnh Bạch Lộc không một tiếng động lặng lẽ rơi cả một đêm. Trời vẫn còn sớm, tiếng chuông giờ Mão còn chưa vang lên, cả ngọn núi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say.

Hiểu Tinh Trần đem theo Sương Hoa chuẩn bị hạ sơn. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ hàn khí lập tức ùa tới.

Một phiến cửa ngăn cách hai phía trần gian. Bên ngoài cửa là một thế giới khác bị một màu trắng xóa đơn điệu bao trùm, phóng mắt ra xa cũng chỉ là tuyết, liền với sắc trời tinh mơ, kéo dài thành một cõi mênh mang vô tận.

Lúc bước tới sơn môn liền mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, liền thấy một bóng áo đỏ ở phía sau đang thất tha thất thểu chạy tới, nhìn từ xa trông hệt như một đốm lửa nhỏ đang nhảy múa. Áo khoác của cô bé còn chưa cột chặt, lại chạy gấp, xộc xệch rũ ra, đón cả một bụng gió.

Hiểu Tinh Trần hạ người ngồi xuống, giúp tiểu nha đầu chỉnh đốn lại y phục, lại vươn tay ra xoa đầu nàng, ôn tồn hỏi: "A Thiến, sao lại ra đây?"

Tống Lam cầm dù thong thả bước theo phía sau, nhắc nàng chạy chậm thôi. Tử Thiến quay đầu lại làm mặt quỷ với Tống Lam, níu hai cái móng vuốt lên ống tay áo của Hiểu Tinh Trần, nhanh nhảu nói: "Nhị sư phụ đi sớm vậy, không phải bình thường đều tới đêm mới đi sao, ta còn chưa kịp chuẩn bị đồ cho người nữa."

Hiểu Tinh Trần có chút áy náy đáp: "Thật xin lỗi, lần ủy thác này có chút vội." Y nhẹ phủi đi tuyết đọng trên vai Tử Thiến, "A Thiến chuẩn bị gì cho ta vậy?"

Tử Thiến đắc ý nói: "Dĩ nhiên là đồ tốt rồi, là pháp bảo có thể khiến Nhị sư phụ như hổ thêm cánh, vô địch bất bại!"

Hiểu Tinh Trần lập tức bị nàng chọc cười: "Lợi hại như vậy sao, là thứ bảo bối gì vậy?"

Tử Thiến rút từ trong ngực ra một cái túi càn khôn, lại móc từ trong túi ra cả một đống thứ linh tinh, lần lượt nhét vào tay Hiểu Tinh Trần, miệng vừa lải nhải: "Nhị sư phụ, đây là cái ná ta mượn (cướp) được từ chỗ Nhị sư đệ, để người phòng thân ngộ nhỡ gặp kẻ xấu, đánh người đau lắm đó! Đây là mạt ngạch Tam sư đệ lấy được từ chỗ người ở bên Lam gia, ta cũng không biết để làm gì nhưng mà người có thể dùng nó để trói kẻ xấu nha. Còn nữa, đây là bánh hạt dẻ ta làm, vẫn còn nóng đó, lúc đói có thể ăn này. Vẫn còn vẫn còn," Vừa nói còn vừa rút ra một tấm phù triện tinh xảo, "Đây là bình an phù chưởng môn sư phụ cho ta, người cũng mang theo luôn đi."

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn hảo hữu một cái. Tống Lam vẫn là bản mặt than nhìn không ra cảm xúc gì, lãnh đạm nói: "Ngươi đem luôn cả đỉnh Bạch Lộc gói lại cho y luôn đi."

Tử Thiến lập tức sáng mắt lên: "Ý kiến hay nè, không hổ là chưởng môn sư phụ!"

"..." Tống Lam trầm mặc một hồi, nói, "Hôm nay lên lớp làm bài kiểm tra đo lường thứ hai."

"Hả?!" Tiểu nha đầu kêu lên một tiếng, "Hôm qua đã dặn gì đâu?"

Hiểu Tinh Trần nhịn cười, nói: "Bánh hạt dẻ ta nhận, cảm ơn, ná thì không cần đâu, mạt ngạch thì nên trả lại cho Tử Quân đi, những thứ khác...Ừm, A Thiến tự mình cất đi."

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ