2

352 41 2
                                    

Edit: Trần Trần

Chu sa còn chưa khô vết, Hiểu Tinh Trần mở phù triện vừa viết xong ra, cẩn thận đặt sang một bên án. Đang định nâng bút viết tấm tiếp theo, đã chợt nghe đình viện truyền tới tiếng bước chân.

Thính lực của y cực tốt, gió thổi cỏ lay gần đó đều không lọt qua được tai y. Chủ nhân của tiếng bước chân đi không nhanh không chậm, hơn nữa còn mang theo chút chần chừ do dự. Đế giày đạp đạp đá đá chà sát lên mặt đất, chưa đi được mấy bước, đã lại nghe tiếng sỏi đá lộc cộc lăn ra xa.

Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ lắc đầu.

Một khắc sau, liền trông thấy Tử Dạ nghênh ngang lắc lư bước vào, trong tay còn cầm một con thỏ lông xám.

Mùa này, động vật trên núi đáng lẽ đều ngủ đông rồi mới phải.

Hiểu Tinh Trần lòng biết hắn lại lén chạy ra sau núi chơi, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Bắt được tối nay?"

Tử Dạ ngược lại rất thoải mái nhận tội: "Ra Vọng Quỳnh Nhai chơi một lúc."

Hiểu Tinh Trần nói: "Môn quy điều thứ ba..."

"Ta biết." Tử Dạ cướp lời, "Ngươi đừng đi mách chưởng môn là được mà."

Hiểu Tinh Trần hạ bút, gọi thiếu niên tới bên cạnh mình. Y cầm lấy bàn tay Tử Dạ đã lạnh đến hơi phát đỏ, ủ vào trong lòng bàn tay mình, muốn giúp hắn dịu bớt chút giá lạnh.

Tử Dạ nhập môn chưa lâu, còn chưa tu được linh lực, kim đan cũng chưa kết, thân thể vẫn như một người thường, không thể giống như y chẳng sợ đông rét hạ nóng.

Tử Dạ kệ cho Hiểu Tinh Trần nắm tay, chỉ nhìn y chằm chằm rồi bỗng gọi một tiếng: "Hiểu Tinh Trần."

"Ừ?" Hiểu Tinh Trần nâng mắt nhìn hắn.

Tử Dạ mở miệng, muốn nói gì đó lại không nói, chỉ bảo: "Ta còn chưa rửa tay, làm bẩn ngươi luôn rồi."

Hiểu Tinh Trần đáp: "Ta đâu có chê ngươi."

Tử Dạ lập tức vặn lại: "Sớm nay ngươi mới chê ta dậy muộn đó thôi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy nếu như muộn học lớp buổi sáng, chưởng môn phạt ngươi chép môn quy thì vui lòng sao?"

Tử Dạ nhớ đến bản mặt lạnh như băng tuyết của Tống Lam, trề môi: "Bỏ đi."

Hắn đổi tay túm tai thỏ, tay còn lại vô cùng tự giác nhét vào trong "lò sưởi lớn" nào đó.

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Sao hôm nay tự nhiên lại muốn đi bắt thỏ?"

Tử Dạ cười hì hì nói: "Biếu lão nhân gia ngươi chứ sao, mùa đông ngồi chờ túm được một con thế này cũng không dễ đâu."

Hiểu Tinh Trần: "Môn quy điều thứ bảy..."

Tử Dạ dài giọng nói: "Nghiêm— cấm— sát— sinh—" Hắn túm con thỏ đặt lên vai mình, giữ chặt bụng nó không cho nó chạy, "Nhưng mà quy củ đều là vật chết, người mới là sống."

Ha, lại còn dám giảng đạo với y nữa rồi.

Hiểu Tinh Trần cong cong môi, trêu đùa: "Đến chỗ chưởng môn mà xem, chết chưa chắc đã chỉ có quy củ đâu." (Ý là dây thần kinh cười chết mà mặt ổng thì cũng như chết ấy XD)

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ