5

400 44 0
                                    

Edit: Yei & Trần Trần - Beta: Hoa Mi

Hiểu Tinh Trần bị tiếng ồn xôn xao đánh thức, mở mắt ra mê mang chớp mắt một cái, không biết mình đang nơi đâu.

Bên môi chợt có hơi ấm. Hiểu Tinh Trần theo bản năng định tránh đi, đã nghe thấy tiếng Tử Dạ cười nói: "Sợ cái gì, cũng có phải hạ độc đâu."

Trong phút chốc, Hiểu Tinh Trần đã thanh tỉnh nửa phần, thấy Tử Dạ bưng ly trà ngồi bên giường, vẻ mặt như cười như không nhìn y.

Hiểu Tinh Trần không hiểu sao mặt có chút nóng, nhận lấy nước trà, thấp giọng nói cảm ơn. Y nhớ mang máng đêm qua hai người còn chiến tranh lạnh. Chính xác mà nói là y đơn phương chiến tranh lạnh, sau đó mấy ly rượu vàng xuống bụng, tất cả đều mơ mơ hồ hồ.

Hiểu Tinh Trần chần chừ một lúc lâu, nói: "Đêm qua ta..."

Tử Dạ thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của y, không nhịn được nổi lên ý muốn trêu ghẹo, cố ý hạ thấp giọng nói: "Chuyện tối qua ngươi không nhớ gì nữa sao? Chỉ tội nghiệp ta bị sư phụ người dày vò tới tận nửa đêm..."

Hiểu Tinh Trần: "!!!"

Tử Dạ nhịn cười, kín đáo thở dài, nói tiếp nửa câu còn lại: "Kéo ta lại khuyên răn một trận, xong rồi phạt ta úp mặt vào tường, còn mình lại tự ngủ đến là say."

"..." Trái tim Hiểu Tinh Trần vừa được thả xuống, lại nghĩ đến Tử Dạ bị phạt đứng suốt đêm, bất giác đau lòng nói: "Xin lỗi, là ta không tốt."

"Xin lỗi là xong sao, thật chẳng có thành ý gì cả." Tử Dạ nói, "Ngươi phải bồi thường cho ta."

Hiểu Tinh Trần nói: "Bồi thường cái gì?"

Lời vừa dứt, bên ngoài lại một trận xôn xao.

Tử Dạ nhíu mày, nói: "Sáng sớm ngày ra mà cứ như chạy giặc vậy." Vừa nói vừa đẩy cửa ra xem, nhìn đám khách trọ như ong vỡ tổ chạy ra bên ngoài. Hắn thấy lạ, thuận tay túm lấy một người, "Chạy nhanh vậy làm gì, cháy nhà à?"

Kẻ nọ chính là tiểu nhị của khách điếm, cũng tầm tuổi hắn, trong ngực ôm cái khay, bộ dáng vô cùng gấp gáp, nghe Tử Dạ nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, thấp giọng nói: "Ai ui, tổ tông này, phỉ phui cái miệng quạ của ngài đi, cẩn thận ông chủ nghe thấy sẽ lột ba lớp da của ngài!"

Tử Dạ thầm nghĩ nào có đạo lý lột da khách nhân chứ, có lột cũng chỉ lột da của ngươi thôi, nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tiểu nhị đáp: "Hồng tiên sinh đã về rồi."

Tử Dạ không rõ lắm: "Hồng tiên sinh nào?"

Tiểu nhị lấy làm lạ nói: "Cái vị ở Thanh Minh Hiên kia chứ còn vị nào nữa?"

A. Tử Dạ nhớ ra rồi. Là vị kể chuyện cấm trẻ em nhi đồng kia.

Tiểu nhị nói: "Ôi không nói với ngài nữa đâu. Chậm lúc nữa sẽ hết chỗ tốt mất."

Nói rồi chạy vút đi như một làn khói.

"Có muốn xem không?" Hiểu Tinh Trần hỏi.

"Cái gì?"

"Nghe kể chuyện ấy." Hiểu Tinh Trần nói, "Dù sao bây giờ vẫn còn sớm."

(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ