Edit: Trần Trần
Cách đỉnh Bạch Lộc vài ba dặm có một trấn nhỏ, bởi thuận nơi gần nước vì thế gọi là trấn Lân Thủy. Trấn này không lớn, thế nhưng người lại chẳng hề ít.
Ngày thường, những thứ tích trữ ăn mặc tiêu phí như thế này, Tử Dạ trước giờ có thể chống chế liền chống chế. Hôm nay đi theo Hiểu Tinh Trần đến chợ, vậy mà ngược lại cảm thấy có mấy phần mới mẻ.
Trong trấn này có một quán trà rất có tiếng, tên là Thanh Minh Hiên. Thanh danh cũng bình thường, thế nhưng việc làm ăn lại khá là phát đạt. Nghe nói ông chủ quán trà không biết mời được đến từ chốn nào một vị thuyết thư tọa trấn, kể chuyện vô cùng hấp dẫn, vì thế mà khách uống trà tới nghe chuyện cứ phải gọi là xếp hàng không dứt.
Tử Dạ trong lòng nhủ thầm vị thuyết thư nọ tám phần là kể chuyện dâm dục, nếu không làm sao mà lắm kẻ cặn bã lỗ mãng nối đuôi nhau đến uống trà như vậy được.
Chẳng qua những lời như vậy hắn cũng không dám nói cho Hiểu Tinh Trần, chỉ nói mình không có hứng thú nghe kể chuyện, rồi liền kéo người đi xuống chợ.
Tử Dạ ngậm một xiên kẹo hồ lô đi theo sau Hiểu Tinh Trần nghiêng ngó khắp nơi. Hiểu Tinh Trần trả tiền xong, hắn liền đem đồ ném vào trong túi càn khôn.
Đợi đến khi mục cuối cùng trong danh sách cũng được gạch nốt, sắc trời đã chẳng còn sớm nữa, là lúc phải đứng dậy ra về rồi.
Tử Dạ thắt cẩn thận lại túi càn khôn, đang định triệu bội kiếm ra, ánh mắt bỗng quét về phía một gian hàng không quá nổi bật, bên cạnh dựng một tấm màn vải nền trắng viền đen, bên trên đề hai chữ "Đoán mệnh" xiêu xiêu vẹo vẹo. Chủ nhân của sạp cũng tầm thường hệt như gian hàng của lão, co rúc trong một góc chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Tử Dạ nhìn kẻ kia một cái, lão cũng nhìn thấy hắn. Không chỉ thấy, mắt còn sáng quắc lên, nhấc quả đầu lưa thưa tóc lên, vẫy vẫy bàn tay khô cằn như chân gà, nhiệt tình chào mời: "Vị công tử này!"
Tử Dạ bị ánh mắt chảy bỏng của lão nhìn đến mồ hôi hột ròng ròng: "... Làm gì vậy."
Ông thầy tướng nói: "Công tử, lão đây trong lúc vô tình nhìn mặt công tử, nhìn ra được một ít điềm báo, không biết công tử có hứng thú..."
Tử Dạ ngắt lời nói: "Không có."
Thầy xem tướng cũng chẳng giận, tủm tỉm cười nói: "Công tử không có hứng thú cũng không sao, chẳng qua nhìn công tử lão đây vừa gặp mà như đã quen từ lâu, vui mừng khôn xiết, cho nên có lời thật lòng muốn khuyên tặng công tử --- Chuyện trần tục xưa kia như nước chảy mây trôi, quá khứ đã qua thì để nó qua đi, chớ đừng cố chấp, mới chính là tự mình siêu độ."
Tử Dạ mất kiên nhẫn đảo mắt, thứ vớ vẩn kia hắn nghe cũng không hiểu, kéo Hiểu Tinh Trần vội muốn rời đi.
Ngược lại là Hiểu Tinh Trần sắc mặt khẽ đổi, y giữ tay Tử Dạ lại, quay đầu nói với ông lão: "Không biết chỗ này của ông còn có thể xem được những gì?"
Thầy xem tướng lúc này mới dời sự chú ý từ thiếu niên tới vị bạch y đạo nhân này. Y mi mục thanh tú, khóe mắt lộ nét cười, vừa nhìn chính là một kẻ dễ nói chuyện, vì vậy lập tức chuyển mục tiêu, tha thiết đáp lời: "Xem bói ngũ hành cầm tinh chiêm tinh bát tự xem tướng đoán chữ rút quẻ cái gì cũng có nha~"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) [Tiết Hiểu] Sư phụ, ngươi mù à! Tiểu sư đệ là muốn đè ngươi đó! (HOÀN)
FanficTác giả: Tái Xuyên. Truyện này Ổ nhận edit tiếp từ Trần Trần ad page Dê Nhỏ Ngắm Sao, 4 chương đầu và nửa chương 5 là bản dịch trước đó của cô Trần Trần, Ổ edit từ nửa chương 5 còn lại nha ^^ Link gốc: https://my.w.tt/jB4HoinVW2