38

2.2K 217 16
                                    

"Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến ôm đầu hắn, bạn nhỏ lúc này trông rất kích động.

"Sao vậy?". Tuy rằng lòng đang rất gấp, nhưng ngay khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác vẫn không muốn để lại những hồi ức xấu cho Tiêu Chiến. Anh gọi hắn, vậy thì hắn sẽ ngẩng đầu lên để nhìn anh.

"Em đó, trước đây hợp pháp hợp lý thì không thèm quan tâm anh, giờ thì vừa nóng nảy vừa vội vàng, em có phải là đồ ngốc không hả?". Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ rất nà đáng iu.

"Lúc đó em...", Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên trầm mặc, "Không hiểu chuyện cho lắm".

Tiêu Chiến vò vò tóc hắn.

"Vậy bây giờ thế nào, có thể làm bạn trai anh được chưa?". Vương Nhất Bác mở to mắt, nghiêm túc nhìn anh.

"Em nghĩ sao?", Tiêu Chiến mỉm cười, "Đến bây giờ mới hỏi được hay không được? Có phải không mấy thành tâm không hả?".

"Thành tâm thì có đó, nhưng mà bị cái tên ban nãy phá hết rồi, làm hỏng chuyện tốt của em".

"Chuyện tốt của em đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi chứ gì!". Tiêu Chiến nhéo nhéo cái tai heo.

"Có đâu! Nói chung là chắc chắn ban đầu không phải như vậy, không có gấp gáp đến mức đó...". Tiếng Vương Nhất Bác càng lúc càng nhỏ.

"Làm sao? Chẳng lẽ ban nãy em còn sợ anh không đồng ý?".

"Chắc là không đâu nhỉ... Em nghĩ từ trước đến giờ anh luôn thích em". Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, lại bắt đầu dùng cái giọng nhỏ như muỗi kêu ấy để nói chuyện.

"Em lại biết hết rồi à?".

"Biết chứ, em biết anh luôn quan tâm em, luôn thích em, nhưng bởi vì những chuyện trước đây nên mới nói với em là không thích, không có cảm giác gì với em cả, còn bảo em phiền phức nữa. Có thể lúc đó em có hơi phiền thật, nhưng tất cả là bởi vì em nóng lòng thôi! Với cả anh không được không thích em, cũng không được không có cảm giác với em!". Giọng điệu của heo con nghe rõ hậm hực.

"Mắc gì anh phải nghe lời em chớ".

"Bởi vì em yêu anh mà!". Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn chòng chọc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn lại hắn.

"Em nghiêm túc đó, từ trước tới nay em chưa thổ lộ bao giờ, cũng chưa từng nói những lời này với ai cả".

"Ồ, ra ngoài chơi lắm thế mà, lại còn đăng ký hết thẻ này đến thẻ khác nữa, em có dám chắc chưa một lần nào em nói thế với mấy cậu trai khác không?".

"Dám chứ, chắc chắn là chưa lần nào luôn. Cũng có phải em ra ngoài tìm đối tượng đâu, rõ ràng là em đi tiếp khách mà, em xã giao siêu giỏi đó có được không hả! Với cả em cũng đâu phải kiểu người mê muội không tự giải thoát cho mình được".

Vương Nhất Bác nói một thôi một hồi mới như sực tỉnh, hắn nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

"Cái gì?". Tiêu Chiến ứ nhìn lại hắn.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ