24

2K 222 17
                                    

Lưu Hải Khoan không biết phải tiếp lời thế nào, gã quay đầu lại nhìn hắn, bạn nhỏ đang nhìn chăm chăm vào trần nhà, hai mắt trống rỗng, người ngẩn cả ra.

Vương Nhất Bác cứ nằm lặng yên trên sô pha như thế, không khí còn nồng nặc mùi hôi kỳ lạ.

Bởi vì chứng viêm dạ dày mà bao tử chốc chốc lại nhói lên từng cơn.

Lưu Hải Khoan vừa móc điện thoại ra đã bị Vương Nhất Bác giơ chân đá rớt.

Gã cạn lời nhìn Vương Nhất Bác: "Mày làm gì đó? Chân tặc* hay là móng heo hả? Lỡ mà vỡ mất là mày đền cho tao đó nha?".

*Tặc trong hái hoa tặc đồ á mn =))))))))

Sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt: "Anh không được gọi cho Tiêu Chiến".

Lưu Hải Khoan trợn mắt nhặt điện thoại lên, sau đó ném sang tấm đệm bên cạnh. Hên quá, chưa bị hỏng hóc gì cả.

"Tao xem thử đường sá như nào, đến bệnh viện có tắc đường không, ai mà thèm gọi Tiêu Chiến giúp mày. Gọi rồi còn bị mày chửi nữa, tao đâu chập mạch mà làm cái việc ngu ngốc đó".

Lưu Hải Khoan có hơi chột dạ, gã mở màn hình điện thoại lên lần nữa, bấm thoát khỏi hộp thoại với Tiêu Chiến.

"Cũng không phải chuyện lớn gì, không cần đi bệnh viện".

"Thôi mày bớt giùm tao, đau đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra kia kìa, lại còn mạnh mồm bảo không có chuyện gì lớn. Mày dậy thay đồ đi, phiếu theo dõi bệnh án ở đâu? Tao đưa mày đi bệnh viện".

"Thay đồ làm gì?".

"Chứ mày 'thơm' vậy tao sợ hổng có ma nào thèm khám cho mày quá".

"Em chả cần ma nào khám cho em sất".

"Thôi thôi đừng bướng nữa, cứ thích đôi co với anh mày suốt thế, hôm nay mày mắc phải chứng gì đấy?". Lưu Hải Khoan lại đứng dậy dọn dẹp, mở cửa sổ ra cho thoáng gió.

"Bạn cùng phòng của em có đến, em đi ăn với nó bữa cơm".

"Rồi sao?".

"Em biết được một số chuyện năm đó, rồi phát hiện ra bản thân quả thật vừa ngu ngốc vừa khốn nạn. Lãng phí mất ngần ấy thời gian, lãng phí cuộc đời mình, lại còn lãng phí cả tình cảm của người khác, hầy, của chính em nữa chứ". Vương Nhất Bác vẫn nằm yên ở đó.

Lưu Hải Khoan quay đầu nhìn hắn, chẳng hiểu sao cảm thấy người trên sô pha giờ đây nhão nhoét như một "vũng" heo con.

"Mày lại đang lãng phí cái gì nữa?".

"Nếu năm đó em chịu nghe thằng bạn em nói thêm mấy câu nữa thì tốt rồi, vậy thì những chuyện này đã không xảy ra. Rõ ràng là một người sống sờ sờ ra đấy, thế mà em lại nhất định phải xem như vô hình".

"Tức là chuyện lần này cũng xem như giúp mày sáng tỏ từ đầu đến đuôi rồi?".

"Phải đó, kiểu như, nói thế nào nhỉ".

"Tóm ý mà nói".

"Tóm ý mà nói ấy à... Vậy thì là do em đánh mất, em hiểu nhầm, em bỏ lỡ hết thảy". Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cách khó khăn, yết hầu trượt lên trượt xuống.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ