9

2.6K 307 18
                                    

Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy ăn cơm là chuyện quan trọng.

Nhưng vào một buổi tối bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, chuyện ấy lại đột nhiên trở nên chính thức.

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xưa nay tuy rằng không bao giờ hùng hổ dọa người, cũng không yếu ớt đến mức không thể biện bạch cho mình một câu, nhưng đối với vấn đề chia tay, Vương Nhất Bác hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được đây là quyết định của Tiêu Chiến.

Nói trắng ra, Vương Nhất Bác căn bản không ngờ được mọi chuyện sẽ đến nông nỗi này.

Hắn vốn tưởng rằng, trái tim của hai người đều thầm giấu một người không thể với tới, miễn cưỡng ở chung chẳng phải việc gì khó khăn. Nhưng hắn lầm rồi.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, lần này Tiêu Chiến không ở phía đối diện nữa, anh ở gần hắn hơn.

"Ăn đi, nhân lúc còn nóng, anh nghĩ em về đến nhà là vừa khéo". Tiêu Chiến bưng chén cơm, động đũa bắt đầu gắp rau.

"Không có gì muốn nói với em à?". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt tự nhiên, như thể chuyện vừa nói ra đối với hắn chẳng đáng là gì.

"Nói cái gì?", Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Không phải đã nói rõ ràng hết rồi sao? Kể cả lúc nãy lẫn đêm hôm đó. Nếu em còn chuyện gì quan trọng chưa nói, vậy thì bổ sung luôn đi".

"Chuyện uống rượu đêm đó, em xin lỗi". Vương Nhất Bác rõ ràng có hơi áy náy.

"Không sao, anh tha thứ cho em rồi". Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Cho dù nguyên nhân của em là gì, anh đều tha thứ cho em. Đã qua rồi, chuyện tiếp theo đi".

"Không, em vẫn phải nói, thật ra em chỉ muốn xem thử thái độ của anh đối với em là gì thôi. Nói cho cùng, tuy rằng mọi chuyện trước nay đều như vậy, nhưng sau vụ quần áo sáng hôm đó, em vẫn cảm nhận được giữa hai ta có...".

"Vẫn cảm nhận được?", Tiêu Chiến bật cười một cách cực kỳ khoa trương, "Thì ra là cảm nhận được cơ đấy? Vương Nhất Bác, anh cứ tưởng em có tính chọn lọc, những chuyện liên quan đến anh đều không thể cảm nhận được chứ".

"Cái đó thì không".

"Anh đã nói tha thứ cho em rồi, hết chuyện rồi, chuyện đã qua anh cũng không tính toán nữa. Tuy là chuyện em cố tình giả say để được anh thông cảm, anh vẫn chẳng thể nào tán đồng được".

"Em không cố ý lừa anh... Lẽ nào anh không cảm thấy nếu không mượn lần say rượu này thì chúng ta chẳng thể bộc bạch ra hết được sao... Ý em là, những lời nói thật đó, với cả chuyện anh nói ra lần này nữa".

"Thôi được rồi, đừng nói nữa, không cần phải nói nhiều, chuyện này chính là vậy đấy, mỗi người tự có cách hiểu riêng. Anh có cái lý của anh, em có sự cố chấp của em, bữa cơm cuối cùng rồi, anh không muốn gây nhau với em nữa. Anh hiểu em muốn biết rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, bây giờ em cũng đã biết, nát cả rồi, không ráng được nữa đâu, suy nghĩ của anh chính xác là vậy đấy.

Vương Nhất Bác thấy thái độ Tiêu Chiến kiên quyết, lại cảm thấy một hơi một tràng mình nói vừa rồi nghe như đang sợ hãi, thế là tính hiếu thắng của cung Sư Tử nổi lên quấy phá, ít nhiều gì cũng muốn tìm lại mặt mũi. Suy nghĩ trong đầu cứ choảng nhau đôm đốp, khiến cả người hắn khó chịu không thôi.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ