20

2.3K 229 16
                                    

Tiêu Chiến nhìn Trần Thiếu Thiên đang say bí tỉ, sau đó ngó sang giao diện trò chuyện vừa bị chạm mở trên điện thoại.

Vốn dĩ anh định gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ tay vừa đụng trúng đã thấy ngay giao diện WeChat, sượt qua sượt lại mấy lần, cuối cùng bản thân anh không cẩn thận mở phải phần tin nhắn chưa đọc.

Thôi bỏ đi, cũng chẳng phải là không cẩn thận gì, Tiêu Chiến cũng lười dùng mấy cái cớ như "ma xui quỷ khiến" để biện minh cho mình, là do anh vô thức nhấn vào cả đấy.

Vấn đề riêng tư thì để sau hẵng xin lỗi vậy. Nói trắng ra, những năm qua giữa anh, Trần Thiếu Thiên và Âu Dương, chẳng có cái gì thật sự gọi là riêng tư cả. Cả bọn cùng nhau lớn lên, đến dáng vẻ mặc quần hở mông cũng thấy sạch, bộ phận thầm kín gì gì đó cũng cùng nhau chia sẻ hết.

Anh cầm điện thoại lên, bạn bè xung quanh vẫn đang mải mê nói cười. Mọi người quây quanh bàn rượu chơi trò chơi, la ó náo nhiệt cùng nhau chuốc say đứa bạn nào đó.

Tiêu Chiến chẳng nói lời nào, anh không gọi Trần Thiếu Thiên dậy, cũng bỏ qua việc chất vấn gã rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Trái lại anh chỉ đọc tới đọc lui lời nhắn vỏn vẹn của Vương Nhất Bác ba lần, cuộc đối thoại của hai người đối diện giờ đây cũng chẳng còn cần thiết để anh phải để tâm nữa.

Sự thực đã rõ rành rành như thế, thật ra chỉ cần những câu đó thôi cũng đủ để làm rõ mọi chuyện rồi.

Thoát khỏi hộp thoại, Tiêu Chiến ấn vào dấu tròn "Chưa đọc".

Chấm tròn đỏ hiện ra lần nữa nhưng hiển thị số tin nhắn chưa đọc chỉ có một, anh cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng dứt khoát ấn vào cuộc trò chuyện làm mất hẳn chấm đỏ kia.

Anh đã suy nghĩ rồi, bị phát hiện thì cứ bị phát hiện, chả có gì kinh khủng hay ghê gớm cả. Điều khiến con người ta cảm thấy nan giải hơn dấu chấm đỏ này, chính là đoạn tin nhắn ẩn đằng sau kia kìa.

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một người rất tuyệt tình.

Tuyệt tình với bản thân, cũng tuyệt tình với người khác.

Lúc ban đầu anh ôm theo ý nghĩ rằng mình sẽ có thể cảm hóa hắn mà dọn về ở chung, nhưng nào ai ngờ được, cuộc sống của hai người càng trôi càng giãn, thậm chí đến cả bạn cùng phòng cũng chẳng bằng.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã biết, khi cố gắng để đạt được thứ mình muốn, hoặc khi trong lòng đã quyết tâm phải hoàn thành việc gì, Vương Nhất Bác sẽ tuyệt tình với bản thân vô cùng. Mà những ngày tháng sống chung của hai người họ cũng rất lạnh nhạt, vốn dĩ mỗi người đều có mục đích riêng, ở bên nhau chẳng phải giả vờ, lúc cần cung kính sẽ cung kính, lúc cần xa cách cũng tuyệt đối không lại gần.

Mọi chuyện đã ra nông nỗi này rồi, Tiêu Chiến quả thật nghĩ rằng dù cho Vương Nhất Bác không tỉnh táo thì cũng đến lúc phải dừng lại rồi.

Nhưng anh không ngờ hắn lại tìm đến bạn thân anh, không tiếc bất cứ giá nào để tiếp xúc với anh bằng cách đó.

Tiêu Chiến thay đổi suy nghĩ, lại cảm thấy trong lòng bức bối không thôi.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ