21

2.1K 230 34
                                    

Hơn ba tiếng trước.

Tiêu Chiến cố tình chọn một quán nước không quá ồn ào, lượng tiêu thụ bình quân đầu người gần bốn con số, sau đó bảo Âu Dương mời khách.

Thực ra Âu Dương không thích mấy thứ hào nhoáng bóng bẩy bên ngoài này cho lắm, có lẽ gã bằng lòng ngồi ở hàng quán bên đường nghe Tiêu Chiến kể khổ hơn.

"Tao thấy cứ cái đà này chắc tao làm tư vấn tình cảm được luôn rồi á. Ngày nào cũng than hết, rốt cuộc bọn mày còn vấn đề gì chưa giải quyết rõ ràng nữa vậy, tao nhìn hoài mắc mệt luôn á".

"Mày mệt quần què gì! Mày chỉ việc ngồi coi thôi! Tao là người trong cuộc đây còn chưa mệt, mày đã mệt rồi, kinh quá nhỉ". Tiêu Chiến lật xem tờ thực đơn trước mặt, cầm ly nước lên uống hai ngụm.

"Lại là Vương Nhất Bác, lần nào cũng là Vương Nhất Bác, quài quài không dứt luôn á. Cái bộ phim tình cảm Hàn Quốc lâm li bi đát dài tập này của bọn mày lúc nào mới chấm dứt đây, cho tao cái thời gian hẳn hoi giùm".

"Thiệt sự hôm nay không tào lao nữa đâu, chuyện hôm nay nghiêm túc đó". Tiêu Chiến hờ hững, không lộ ra vẻ gì, trông quả thật còn khủng bố hơn là thể hiện biểu cảm nhiều lần.

"Đâu nói nghe, để tao xem bọn mày còn có thể có chuyện lông gà vỏ tỏi nào nữa, đừng có mà lại là chuyện từ mỗi phía mày đấy nhé".

"Không phải hai hôm trước tao vừa nhận một dự án sao".

"Cái của lão Trần ấy à, cũng được đó chớ". Âu Dương cũng có biết đôi chút.

"Ban đầu tao tưởng là nó, ai dè vừa mới phát hiện ra, không phải".

"Ủa vậy chứ ai? Vương Nhất Bác á? Trời trời liên quan gì, hai bọn nó làm sao có quan hệ với nhau được?". Âu Dương chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Tao cũng không biết, nhưng tự tao phát hiện ra, vụ tòa nhà đó của Trần Thiếu Thiên quá nửa là Vương Nhất Bác góp gần hết".

"Hể? Góp nhiều lắm à?".

"Cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng xem lịch sử trò chuyện thì chắc không ít, dù sao cũng cả một tòa nhà, làm sao mà ít cho được".

Âu Dương cau mày im lặng mấy giây.

"Nhưng tao thấy cũng chả cần để ý chuyện này lắm đâu...".

"Tại sao hả? Đây là chuyện lớn đó. Tao nói mày nghe, lợi nhuận của riêng đơn này thôi cũng đủ nuôi cả cái studio của tao hết năm rồi, có khi còn được thêm tiền thưởng cuối năm nữa kìa. Ngốn cả đống tiền như vậy tất nhiên là chuyện lớn, sao lại không phải chuyện lớn cho được".

"Mày không xem tin tức à? Không xem tin tức thì ít nhất cũng lướt new feed chứ? Rồi coi như không lướt luôn đi, chẳng lẽ mấy cái máy hóng chuyện trong studio mày cũng chẳng biết tí gì?".

"Rốt cuộc là chuyện gì, mày nói huỵch toẹt ra xem nào". Đầu Tiêu Chiến đầy vạch đen.

"Không phải nhà Vương Nhất Bác bắt đầu thử sức bên bất động sản hả. Theo tao thấy ấy à, nói không chừng Vương Nhất Bác mua cái căn đó để thử thôi, tình cờ thế nào bị đám bạn gì đó của Trần Thiếu Thiên mua trước, vậy nên mọi chuyện chưa chắc giống như mày nghĩ đâu".

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ