13

2.6K 282 32
                                    

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt vài giây.

Khoan đã, sao ly hôn rồi lại trở mặt thành thái độ này vậy? Hả? Chẳng phải trước khi đi còn dặn dò mấy chuyện vặt vãnh rất chi tiết, rất dịu dàng, rất chu đáo sao?

Vương Nhất Bác hơi sốc trước sự thay đổi đột ngột của Tiêu Chiến, có điều trong lòng cũng tự hiểu người ta không có nghĩa vụ gì với mình, mắc gì phải đối xử tốt với mình chớ.

Bị dập máy rồi mới nhớ lại ý định ban đầu của cuộc điện thoại này, Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến ấn từ chối. Âm thanh "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận" quen thuộc vang lên, Vương Nhất Bác không nản lòng, lại gọi thêm lần nữa.

Lần này bên kia bắt máy.

"Em không biết thì lên mạng tìm đi, trên mạng cái gì chả có? Không thì em cứ gọi đường dây nóng thành phố, người ta sẽ chỉ cách cho em, hoặc là trong ngăn kéo tủ dưới ti vi ấy, tìm giấy bảo hành rồi gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng là được".

Tiêu Chiến nói liên tục một hơi, Vương Nhất Bác chẳng có cách nào chen lời vào.

"Hông phải, em chỉ... em chỉ muốn hỏi thăm. Anh, anh có khỏe hông?". Vương Nhất Bác rầu rĩ đặt mông ngồi xuống sàn ngoài ban công.

"Chẳng phải anh vẫn khỏe như trâu đây đấy thôi?". Giọng điệu của người bên kia nghe cực kỳ thoải mái.

"Hông phải, ừ thì, em có nghe người ta nói, hình như gặp anh trong bệnh viện, nên là...".

"Có chuyện thì cũng ổn thỏa hết rồi, được chưa? Bây giờ khỏe lắm. Nếu em không còn việc gì nữa thì anh cúp đây".

Vừa dứt lời lập tức ngắt điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi dưới đất có chút bối rối, không biết phải làm thế nào.

Hắn vẫn luôn cảm thấy lời nói của Tiêu Chiến nghe như thật sự chẳng có gì, nhưng nghĩ kỹ lại cảm giác hình như anh cố ý nói cho mình nghe, rõ là muốn thể hiện sự đối chọi với mình.

Khỏe cái gì mà khỏe, rõ ràng là nói bừa một lý do thoái thác để cố ý đối chọi với mình thì có.

Vương Nhất Bác bèn ngoan ngoãn lên mạng tra cách sử dụng máy giặt, rốt cuộc ngoài rước bực vào người ra thì chẳng sửa được cái gì, chỉ đành gọi dịch vụ bảo trì 24 giờ, rất nhanh đã tới cửa, giải quyết vấn đề trong một nốt nhạc.

Đến cuối cùng vẫn phải chi tiền để ổn định hết thảy mọi việc.

Lúc quay về phòng nằm vật ra giường lần nữa, Vương Nhất Bác bỗng dưng cạn kiệt sức lực. Rõ ràng cũng đâu có làm gì nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

Dù cho có mệt đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn phải đứng dậy, ra phòng khách mở ti vi và đèn ngoài hành lang.

Ngủ đây, phiền chết được.


Bên phía studio của Tiêu Chiến đã gần như sửa sang hoàn tất, bây giờ vẫn còn thoang thoảng mùi sơn, Tiêu Chiến gọi Trần Thiếu Thiên cùng đi chọn bàn ghế cho văn phòng, với cả mấy vật dụng linh tinh gì gì đó.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ