27

1.7K 180 6
                                    

Cả người Tiêu Chiến thoắt chốc cứng lại.

Cái gì thế này? Người này là Vương Nhất Bác sao? Không phải bị bệnh à? Sao mà chủ động đụng chạm, rồi còn kéo lấy quần áo mình? Lẽ nào mình hoa mắt rồi? Không phải hắn bệnh phát rồi mê sảng luôn đấy chứ?

Chỉ trong vòng mấy giây mà não bộ Tiêu Chiến đã lướt qua không biết bao nhiêu câu hỏi.

Hắn... rốt cuộc đang làm trò gì thế này.

Tiêu Chiến chậm rãi tiến lên một bước, sau đó giật lại phần vạt áo mà Vương Nhất Bác đang níu lấy.

"Em muốn ăn gì?". Tiêu Chiến quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

Vương Nhất Bác bước nhanh lên trước, đưa tay kéo lấy cánh tay của Tiêu Chiến, động tác rất nhẹ nhàng.

"Ăn cái gì cũng được, ăn xong rồi anh đừng đi được hông?".

Thấy bạn nhỏ nhìn mình với ánh mắt mong chờ, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút không nhẫn tâm.

"...Em nói ăn cái gì trước đi đã".

"Anh muốn ăn gì?". Vương Nhất Bác nhường anh một bước.

"Em vẫn nên ăn món nào nóng nóng cho bụng dễ chịu ấy, để anh nấu cháo rau củ cho, xong rồi thì...".

"Duyệt!!". Vương Nhất Bác đột nhiên đáp lời đầy hứng khởi.

"Muốn dọa chết anh à!". Ớt nhỏ thoắt cái biến hình.

"Anh nấu gì cũng được hết".

"Vương Nhất Bác em đừng có như thế nữa được không?". Tiêu Chiến có hơi bó tay, anh quay người lại nhìn hắn.

"Sao cơ?". Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến trông như đang rơi vào thế khó xử: "Em thế này anh hơi không quen".

"Không quen cái gì? Không quen em thích anh ấy hả?". Vương Nhất Bác tiến lên một bước.

Tiêu Chiến cũng lùi một bước theo bản năng.

"Phải, không quen em đột ngột trở nên nhiệt tình như vậy, lại còn kéo áo anh. Em vẫn cứ giống như trước đây thì tốt hơn. Giờ em ra ngoài đợi đi, anh nấu xong sẽ mang ra. Em muốn làm gì thì cứ làm, anh chỉ phụng mệnh mà đến thôi, không phải cố ý đến đâu, em cứ vậy anh thấy ngại lắm". Tiêu Chiến một lèo nói hết.

"Thật sao? Thật sự chỉ đến vì hoàn thành nhiệm vụ thôi sao?".

"...", Tiêu Chiến nghẹn họng hồi lâu, "Sao dạo này em cứ thích hỏi thật sao thật trăng thế hả?".

"Không có gì". Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ra ngoài.

Lúc Tiêu Chiến nấu ăn xong xuôi rồi mang ra, hình ảnh đập vào mắt anh chính là Vương Nhất Bác nằm co ro trên ghế sô pha, trên bụng đắp một chiếc chăn điều hòa.

Trông như một cục heo nhỏ xíu.

Anh vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng, bàn tay bưng cháo vô thức run lên.

Đến nỗi dọa sợ cả Vương Nhất Bác, tưởng rằng anh vừa bất cẩn làm vỡ bát.

"Lâu lắm rồi không có ai nấu cho em ăn". Vương Nhất Bác chống sô pha ngồi dậy, mắt nhìn Tiêu Chiến đang bày chén đũa ở đằng xa.

[EDIT | BJYX] Người đến cắt ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ