Bỏ Rơi

152 6 0
                                    

Lương Xuân Trường đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ theo yêu cầu của bác sĩ để vào phòng cách li chăm sóc Vũ Văn Thanh. Trải qua một ngày một đêm, cơ thể cậu trai đã trở nên suy nhược vô tả, lượng huyết áp đang giảm dần theo thời gian.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh người yêu mình xuất hiện ngay bên cạnh, đôi mắt cậu trai hậu vệ như với được một tia sáng ấm nóng, môi cậu nhợt nhạt nhưng rồi tự cảm nhận như có vị ngọt nào đó chảy ra, không muốn xa rời.

"Anh ơi... em không sao mà.", cậu cố gắng mở miệng nói chuyện với anh, còn khẽ khàn nở một nụ cười để làm ấm đôi tim kẻ ở đối diện.

Anh trai tiền vệ trì trệ ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt bồi hồi lo lắng cho cậu mà không biết làm gì, suốt từ lúc ở đây, anh chưa một lần nào cho mình là một con người hữu dụng. Mọi chuyện cứ tuyệt nhiên trôi qua theo dòng đời vội vã, ấy vậy mà, đôi chân anh vẫn cứ chùn lại một chỗ, cam chịu đối diện với nỗi đau thân xác của em người yêu.

"Anh biết rồi. Em phải không sao.", anh sụt sùi, nhẹ giọng: "... Bởi vì người anh chờ đợi suốt cuộc đời, cũng chỉ có em mà thôi."

Bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ má cậu, từng cơn đau đớn nào đó khi còn đọng lại trong cơ thể cũng trở nên hạn chế đi, né tránh dòng cảm xúc đặc biệt của cõi lòng hai kẻ yêu nhau. Anh mở khẩu trang, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, không sợ rằng thứ virus nguy hiểm đó có thể lây lan, chỉ biết mình nên tạo cho cậu một động lực lớn nhất có thể, rồi bốn ngày cuối cùng này, sẽ đau đớn hơn bao giờ hết, tự mình cậu phải cố gắng vượt qua.

"Em biết không? Anh đã suy nghĩ về sau này, anh sẽ cùng em về Tuyên Quang sống. Rồi sẽ xây nhà gần nhà mẹ anh, khi đó bọn mình chắc chắn thường xuyên được ăn cơm mẹ anh nấu.", anh xì xào vào tai cậu.

"Sao lại phải phiền đến mẹ? Anh không phải lo, em sẽ là người làm việc đó.", Văn Thanh trả lời, đôi mắt lim dim.

"Thanh, em biết không? Lý do để anh chọn em làm bạn đời có rất nhiều, không thể kể hết. Chỉ biết là trừ tài nghệ nấu nướng của em thôi đó."

"Nhớ đó."

Cậu trai đưa tay lên mũi mình, vốn chỉ vô tình chạm vào, thế nhưng bất ngờ máu chảy ra một cách không kiểm soát. Xuân Trường nhìn thấy liền phát hoảng, anh vội vã lấy khăn lau sạch số máu.

"Này, em không không sao chứ?"

Anh tiền vệ luống cuống khi bắt đầu nhận ra hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, cuối cùng là bi kịch, máu từ miệng cậu chảy ra một cách không tự chủ.

Cậu trai ho một tiếng, máu phúng ra mạnh mẽ, làm ướt đẫm hết vai anh, đỏ rực chiếc chăn trên giường.

Bác sĩ ở bên ngoài cứ thế chạy vào, trong đó có một y tá đã đẩy chiếc xe lăn cho anh ra ngoài, vì không tiện ở lại xem bác sĩ cấp cứu.

"Em nhất định phải khoẻ lại. Được rồi, anh sẽ cho phép em là người làm bếp núc cho chúng ta mà...", anh tiền vệ thì thầm trong trí óc một câu vẩn vơ khi cõi lòng vô cùng lo lắng.

Cậu trai hậu vệ cơ thể tái nhạt, máu từ mũi và miệng cứ liên tục chảy ra, các vị bác sĩ bây giờ chỉ biết vừa tiêm vitamin cầm máu, vừa để chiếc thau inox trước mặt cậu và hứng lấy.

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ