Chiếc laptop thật sự được Nguyễn Tuấn Anh giấu kỹ trước đó, nay lại trả về chỗ cũ.
Lương Xuân Trường cùng Vũ Văn Thanh đến căn hộ của đại ca Thăng để thăm gã tiền vệ hào hoa, người vốn dĩ đang được tìm kiếm suốt bốn ngày qua.
"Tôi ở đây lánh mặt một thời gian cũng tốt, vậy thì Song và đồng bọn sẽ tin thứ hắn lấy đi là laptop chính chủ, và tôi gặp chuyện là thật, như vậy thì Vương mới được hắn tin tưởng."
Gã tiền vệ ngồi xuống chiếc ghế salon êm ái đặt giữa gian nhà. Cánh tay gã được bác sĩ băng bó kỹ lưỡng, thần sắc trên gương mặt cũng đã đỡ hơn, những tưởng đã phải chết dưới con dao có phần đáng sợ của kẻ bí ẩn tối hôm đó, bây giờ đã thoải mái nói chuyện với hai người bạn thân đến từ học viện.
"Sao cậu lại chắc chắn Song có đồng bọn?", Xuân Trường hỏi.
"Tối hôm đó, người tấn công tôi ăn mặc kín đáo, che hết người. Dáng của ông ấy cao to cũng cỡ như Song, nhưng tóc thì để mái dài đến mũi vô cùng lạ. Còn nữa, khi tôi áp sát ông ấy, phát hiện hai mắt của ông ấy không giống như người bình thường. Nếu như là lính đánh thuê, thì ông ấy không giống, ông ấy toát ra vẻ ngoài của một kẻ nắm trùm hơn..."
"Khoan đã! Đôi mắt không giống người bình thường là sao hả anh Nhô...", Văn Thanh lên tiếng thắc mắc.
"Ừ thì, hai mắt ông ấy rất to. Anh nhớ, hình như tròng mắt là màu tím...", Tuấn Anh cố gắng hồi tưởng rồi khẳng định.
Vốn dĩ, Lương Xuân Trường sau khi biết được gã tiền vệ hào hoa định đi theo vết xe đổ của mình, sẽ gửi số bằng chứng tố cáo Song Min Suk cho cảnh sát nên anh mới nhờ Trần Minh Vương ngăn gã lại, bảo rằng không thể làm điều đó quá sớm. Mong muốn của anh tiền vệ, đơn giản chỉ là muốn Tuấn Anh trả laptop về cho chủ, hoàn toàn không cầu kỳ đến mức phải nhờ Minh Vương khiêu khích Song rồi dụ kẻ bí ẩn ra mặt, tấn công Tuấn Anh để lấy đi chiếc laptop giả.
Nhưng Tuấn Anh quyết định liều mình, gã đồng ý trả laptop, hoãn việc tố cáo Song nhưng bản thân lại có hứng thú muốn xem những con sói có chịu ra khỏi đàn để cắn người hay không, biết đâu lại có thêm manh mối mới dẫu mọi chuyện sẽ vô cùng nguy hiểm. Đến cuối cùng, gã đã không cho thấy mình lãng phí công sức, khi là người đầu tiên đối diện trực tiếp với kẻ bí ẩn.
"Tại sao tên đó lại ngụy trang kỹ vậy chứ? Nếu là một tên lạ mặt thì đâu cần?", Xuân Trường phân tích: "Đây không loại trừ là người mà chúng ta quen biết, hoặc đã từng gặp mặt."
"Tôi đồng ý. Nhưng mà bây giờ tôi ở đây lánh nạn lại không thể giúp mọi người việc nhỏ việc lớn được. Tôi chỉ muốn nói là nên cẩn thận Song và tập trung điều tra vào mục đích thật sự của hắn, về danh tính kẻ bí ẩn chỉ là một phần thôi...", Tuấn Anh mách bảo.
"Tôi biết rồi. Nếu không còn gì nữa, thì tôi và Thanh về trước. Cậu nhớ dưỡng thương cho đàng hoàng nhé."
Lương Xuân Trường sau khoảnh khắc nói lời chào tạm biệt, bản thân lập tức lấy cây gậy rồi đứng dậy quay mặt đi. Nguyễn Tuấn Anh ngồi yên trên chiếc ghế salon nhìn ngắm anh từ đầu đến cuối, từ cách anh lấy cây gậy chống xuống sàn nhà rồi đến dáng đi, trông thật giống như một kẻ đã bị mài mòn sức lực từ lúc nào, nhưng sự thật nào phải như thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6
FanfictionLương Xuân Trường trong khoảnh khắc trở về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2024, hơn một năm sau cơn bão chấn thương nặng nề nhất xảy ra trong cuộc đời, tính cách anh đã trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Cũng từ đây, câu chuyện về một người bạn bí...