Nguyễn Văn Toàn ngả lưng xuống chiếc giường đặt trong căn phòng của mình, cậu khẽ khàn mở tủ ngay bên đầu, lại lấy ra tấm hình xưa cũ ấy để ngắm nhìn. Nụ cười ngây thơ của một cậu trai chập chững mười hai, đã tan biến toàn bộ sau ngần ấy năm. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, cậu trai chỉ không ngờ là, người mà cậu yêu bấy lâu lại thay đổi chóng mặt đến vậy.
Là ai đã gửi cho cậu bức thư đó, nhưng vì đã có những tấm ảnh làm bằng chứng, thật đến nỗi cậu chỉ muốn tin mà không buồn tìm đến người ở bên kia chí tuyến. Nguyễn Công Phượng thật thà, tốt bụng ngày nào, có thật là phản bội cậu để đến với người khác?
Nhân lúc Lương Xuân Trường chưa trở về nhà, Nguyễn Văn Toàn ung dung bước sang phòng anh ta xem hình hình. Dẫu biết đối xử như thế với người anh của mình là không nên, thế nhưng chỉ vì muốn tra ra tường tận sự thật, cậu đành phải bỏ qua mọi quy củ của đạo đức để bây giờ chính thức động vào đồ đạc của anh. Anh trai tiền vệ có đặt một chiếc laptop trên bàn làm việc riêng của mình, đối diện với chiều ngang giường ngủ hướng ra cửa sổ. Trên bàn còn đặt những vật dụng cá nhân khác, cậu trai tiền đạo nhận thấy, đó vốn là những thứ quen thuộc mà anh hay dùng, không hề có điều bất thường nào cả.
Lương Xuân Trường đã không còn là hắn nữa, hắn có thể giết chết Nguyễn Văn Toàn bất cứ lúc nào.
Những lời trong thư nghe rất chắc chắn và khẳng định một cách mạnh mẽ. Thế nhưng cậu vẫn chọn hiểu theo nhiều cách để áp đặt vào chính mình một sự sợ hãi nhất định. Một, tính cách Lương Xuân Trường thay đổi, từ một kẻ liêm minh chính trực đã trở thành tên điêu ngoa, xảo trá nhiều kế hoạch. Hai, Lương Xuân Trường thật đã chết, người kia là giả do ai đó gài vào thì... chưa biết.
Tưởng chừng như thật khó khăn để tin tưởng, nhưng cậu sẽ không bỏ ngoài tai một suy nghĩ nào, vì an toàn và cả chuyện tình cảm của bản thân, cậu quyết tâm đánh cược một lần.
Khi cậu vừa mở màn hình laptop, màn hình sáng lên rồi lại bất ngờ tắt hẳn trong vòng năm giây vỏn vẹn. Dù Văn Toàn có cố gắng bằng mọi cách vẫn không thể phục hồi.
"Có cái gì trong này mà phải tắt máy thế nhỉ!", Văn Toàn hằn hộc một câu.
Thực chất, trên bức thư nặc danh khi nãy có một con chíp nhỏ bằng hạt bụi thấm vào một loại chất hoá học có tên Propylene Glycol, là thành phần có trong gel siêu âm. Một khi chúng chạm vào đầu ngón tay của Văn Toàn, hình ảnh mà đầu ngón tay cậu chạm tiếp tục chạm vào thân máy kim loại của laptop, con chíp nhỏ đó sẽ giúp người điều khiển từ xa có thể thông qua hình ảnh mà nhận thấy được tia kim loại, kích ứng tia hồng ngoại, từ đó, kẻ xấu lợi dụng những cảm biến đó để điều khiển, vô hiệu hóa máy tính của Lương Xuân Trường.
Hoàn toàn không phải vì anh trai tiền vệ muốn đề phòng ai nên mới cài cắm công nghệ tự động tắt máy tính của mình. Kỹ thuật công nghệ đến năm 2024 đã phát triển vượt bậc, cũng vì thế mà những chiêu trò của kẻ xấu ngày một tinh vi hơn.
Không tìm được gì, ngược lại còn phá hỏng đồ của người khác, Nguyễn Văn Toàn ra khỏi phòng với một tâm trạng tồi tệ, cậu cho rằng Lương Xuân Trường thực chất là đang giấu diếm cậu một bí mật khinh khủng gì đó. Ngay đúng lúc này, anh tiền tệ mở cửa bước vào nhà, anh nhìn thấy cậu trong một giây ngắn ngủi, rồi vội vã lau đi số mồ hôi còn đọng trên trán mình, bản thân chỉ nở một nụ cười và tiếp tục cởi giày dép ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6
FanfictionLương Xuân Trường trong khoảnh khắc trở về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2024, hơn một năm sau cơn bão chấn thương nặng nề nhất xảy ra trong cuộc đời, tính cách anh đã trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Cũng từ đây, câu chuyện về một người bạn bí...