Đào

122 9 3
                                    

"Người sắp phải tố cáo một cặp đôi chỉ vì họ đồng tính, lại là một người đồng tính khác."

Nguyễn Tuấn Anh tay cầm chắc điện thoại, chỉ biết căm phẫn trước việc làm của Song Min Suk đối với người bạn thân của gã.

Hành động của thầy đối với cầu thủ của mình là vô cùng sai trái, dẫu sự thật bên trong có là anh tiền vệ cố tình câu dẫn, nhưng để bản thân mắc bẫy, hoàn toàn là lỗi của thầy. Thầy đã không thể nào chịu rào lại trước bản ngã của chính mình, nghe lời lẽ phải dạy ‘chuyện này không được tiến hành’.

Phan Thanh Hậu trong khoảnh khắc biết được sự thật kinh khủng diễn ra bên trong điện thoại, em đã nhanh chóng chuyển đôi mắt nhìn đến một chỗ đẹp đẽ hơn. Càng lúc thì em càng cảm thấy tên Song Min Suk đứng tự tại trước mặt mình không xứng đáng để bản thân gọi một tiếng ‘thầy’.

"Thật ghê tởm."

“Lương Xuân Trường, đúng là đã không thật lòng với tôi dù chỉ là một giây một phút. Còn dám đặt camera một cách cận cảnh như vậy…”, Song Min Suk thất vọng về 'đối tác' đã câu dẫn mình...

Tay tắt video, cất đi chiếc điện thoại của mình, sau đó Nguyễn Tuấn Anh bắt đầu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt hướng thẳng đến trọng tâm gương mặt thầy Song, một mực đủ khiến thầy phải nhượng bộ một bước chân, thật tình phải nói, gã tiền vệ chưa bao giờ phải thể hiện nhiều loại cảm xúc cá tính đến thế.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mọi chuyện là do Song Min Suk gây ra, cầu thủ như gã chỉ chống đỡ những tổn thương đến với đồng đội một cách chủ quan, vì nghĩa vụ phải bảo vệ sự yên bình ở học viện này, là trên hết.

“Đó là nhà của cậu ấy, cậu ấy có quyền đặt camera ở bất cứ ngóc ngách nào mà cậu ấy thích. Thầy đừng nói như là cậu ấy cố tình giăng bẫy để bắt thầy vậy?”, Tuấn Anh nói một câu đanh thép, sau đó từ từ tiến đến, ghé sát vào tai thầy: “Không lẽ thầy phạm tội gì mà phải khiến Trường giăng bẫy như vậy ạ?”

Một quyển kịch bản đầy đủ sẽ chứa nhiều lời thoại của những nhân vật khác nhau, nhưng có mấy ai thấu, chính quyển kịch bản mà Song Min Suk tự viết ra về cuộc đời mình, ấy vậy mà, thầy bây giờ lại không thể thoại được nổi một câu nào. Mỗi lời nói của Nguyễn Tuấn Anh ngay lúc này, như một chiếc khóa kéo, khép kín trọn vẹn khuôn miệng thầy.

“Em và Hậu chỉ đến đây để nói với thầy rằng, đoạn clip thầy vừa xem xong, chắc chắn sẽ không có ai được xem nữa nếu như... thầy không làm gì quá đáng. Với cả, thầy không cần phải tìm Minh Bình và Bảo Toàn để nói bất cứ điều gì cho tốn nước bọt của mình. Hãy sống an yên với nhau có phải tốt hơn hay không. Hai đứa nó thân nhau bấy lâu nay ai mà chả biết, thầy không biết thì bây giờ nên biết được rồi. Nếu như thầy tìm được một đoạn clip giống như đoạn clip mà em vừa cho thầy xem, nhưng hai diễn viên đổi lại là hai đứa nó, thì mới là bằng chứng hữu dụng chứ ạ! Dù sao cũng sắp vào buổi tập rồi, em mong thầy sẽ không phải dùng cái miệng không thể nói được gì này để dạy bọn em. Chào thầy, lát nữa gặp.”

Gã tiền vệ dường như tháo được chiếc băng đội trưởng ra khỏi cánh tay rồi, đã trở nên khó đối phó hơn thì phải. Ngay cả Phan Thanh Hậu đứng ở đó một lòng cùng chí hướng với gã, ấy vậy mà, em cứ một mực đưa ánh mắt ngỡ ngàng chú ý đến gã, vì hết lần này đến lần khác, gã khiến Song Min Suk không thể đáp trả được câu gì.

Trường Tình Sử Ký 3: Khắc Lên Chuyện Cũ - XT6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ