01

5K 317 15
                                    

Nếu như em không phải tri kỉ của gã, gã có yêu em không?

...

Mọi người đều có một tri kỉ, người mà họ có thể sẻ chia nỗi đau.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng Marco cảm thấy toàn thân mình vô duyên vô cớ đau nhức. Có khi là trên trán, hệt như có ai đó dộng đầu gã vào tường vậy. Có đôi khi lại là đầu gối, phải nói đầu gối luôn đau thường xuyên, nói thế nào nhỉ, nó làm gã gợi nhớ tới những đứa trẻ mới chập chững bước đi và luôn bị té lên té xuống. Nhưng nó lại chẳng đau lắm, nhẹ thôi, hệt như kiến cắn vậy.

Gã đã nghĩ cuộc đời gã đúng là trớ trêu, gã từng có tri kỉ, nhưng rồi tri kỉ gã ruồng bỏ gã, cắt đứt mọi liên kết. Năm năm rồi, không có ai xa lạ để khiến gã phải chờ đợi, cũng như không có ai đó xa lạ yêu thương gã vô điều kiện.

Nhưng giờ thì có rồi, tri kỉ của gã, em đã xuất hiện.

Gã chẳng biết tri kỉ của mình là ai, tròn méo ra sao, nhưng sâu trong tiềm thức của mình, gã đã yêu em, mỗi ngày, gã đều cố gắng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút, chờ đến ngày em bước tới cuộc đời gã, tình yêu gã cho em chắc có lẽ đã lớn tới mức cả cái Grand Line này cũng không chứa nổi.

Mọi vết thương em gánh chịu, gã cũng cùng gánh một phần.

Cho đến một hôm nọ, khi cả đại gia đình đang thưởng thức bữa tối vui vẻ, họ thấy đội trưởng đội một giật bắn người lên, trên cổ tay chảy ra rất nhiều máu.

Marco không nhớ nổi lần cuối cùng mình bị thương là khi nào nữa, cho dù là đối đầu với ai, ác chiến đẫm máu đến mức nào gã cũng chưa từng bị thương, gã vẫn lành lặn nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, vì gã là Phượng Hoàng Marco, năng lực tái sinh cho phép gã phục hồi ngay tức khắc.

Nhưng lần này gã đã bị thương, trên cổ tay lành lặn đột nhiên rách ra, một vết, rồi hai vết, rồi lại thêm một vết, máu cứ thế trào ra, khác với mọi khi, vết thương này không lành lại ngay tức khắc.

Gương mặt gã tái lại.

Tri kỉ của gã đang tự sát.

Trước kia, bất kể là em có để bản thân mình bị thương đến mức nào, gã cũng chưa từng chịu trầy xước da thịt, vì khi ấy, để bản thân bị thương không phải chủ ý của em.

Nhưng vì đây là em cố ý, tự dùng dao cứa vào da thịt, vậy nên gã cũng phải gánh chịu vết thương da thịt cùng em.

Nhưng đây chỉ là một phần, và gã tự hỏi, toàn phần mà em - một đứa trẻ bảy tuổi đang gánh chịu khủng khiếp đến mức nào.

Bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời em sụp đổ. Lần đầu tiên em biết bố em là ai, mẹ em là ai, và em là ai.

Gol D. Ace, đó mới chính là tên thật của em.

Đáng lí ra em nên chết đi, không có ai mong muốn em sống cả. Em là đứa con của ác quỷ, con của ác quỷ thì cũng là ác quỷ. Em giết mẹ em.

MarAce | Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ