Có khoảng thời gian gần một năm, gã không cảm nhận được em. Trên cơ thể cũng không còn những chỗ đau âm ỉ bất chợt. Và nó làm gã hoảng sợ.
Vì việc này đồng nghĩa với việc tri kỉ của gã đã chết.
Lần đầu tiên gã cảm nhận lại được nỗi đau sau gần một năm ấy, gã vui mừng đến phát điên, nhưng sau đó, gã không vui nổi. Sự đau đớn ấy kéo dài cả năm ngày.
Tri kỉ của gã, em ổn chứ?
...
Có một thằng nhóc tân binh muốn lấy đầu Bố già. Thằng nhóc ấy đã từng chiến đấu với Jinbe suốt năm ngày và đã giành chiến thắng. Phải, chỉ là một thằng nhóc tân binh, nhưng lại rất mạnh. Thằng nhóc ấy à, là Hỏa quyền, Portgas D. Ace.
Bố già đến gặp Ace, trước sức mạnh của Bố già, Ace làm gì có cửa giành chiến thắng. Nhưng tên đó quật cường lắm, dù ngã bao nhiêu lần vẫn cố gắng gượng dậy.
Thằng nhóc này cũng không tệ đấy chứ, nhỉ!?
Nhưng Marco cũng chẳng có tâm trí nhiều để để tâm đến vị Hỏa quyền này lắm, vì giờ cơ thể gã bắt đầu đau nhức hơn rất nhiều, dữ dội hơn cả năm ngày qua. Hơn cả là đau đớn, gã lo cho tri kỉ của gã hơn.
Tri kỉ của gã đang gặp khó khăn, nhưng gã ngoài việc chữa trị vết thương giúp em qua cái liên kết tri kỉ thì gã chẳng làm được gì khác.
Gã ghét nó, cái cảm giác bất lực, cam chịu.
...
Cái lão Râu Trắng chết tiệt kia muốn em trở thành con trai lão, không, em không muốn, và còn bởi vì lão là kẻ thù của cha em, nếu để lão biết cái xuất thân này của em, em sẽ chết.
Em phải giết lão.
Hằng ngày đều cố gắng ám sát lão.
Và em thất bại, luôn luôn thất bại.
Đội trưởng đội một của băng Râu Trắng là một tên sở hữu năng lực Zoan thần thoại - Phượng hoàng tái sinh, đặc biệt, gã biết bay.
Lửa của gã có màu xanh, cái màu của hi vọng, của sự hồi sinh.
Không giống em, lửa của em có màu đỏ, màu của lửa, của sự thiêu cháy.
Em không ghét gã.
Em thích cái cách gã dang đôi cánh bay lượn trên bầu trời, trông tự do biết bao. Và em cũng thích cái cách gã dùng năng lực của mình chữa trị tạm thời cho các đồng đội.
Còn em, em chỉ biết hủy hoại. Một cú đấm, và bùm, mọi thứ cháy rụi.
Em cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của cả hai, nên mặc dù em không ghét gã, em cũng không thích gã lắm. Có lẽ đây là một lí do rất củ chuối, nhưng dù sao thì đó cũng là lí do em không thích gã cho lắm.
...
Gần ba tháng ròng rã, Marco không biết tri kỉ của mình đang làm cái quái gì. Mỗi ngày gã đều cảm nhận được cơn đau nhức lan tỏa khắp thân thể. Nhưng cũng vì điều này nên ít nhất gã biết, em vẫn còn sống.
Dạo gần đây, có thể là vào vài tuần trước, Marco cảm nhận được sự tồn tại của tri kỉ đang ở rất gần mình, cảm giác này xuất hiện đã lâu nhưng nó lại quá yếu ớt và không ổn định, chỉ khi sự tồn tại đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới giật mình nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Ruồng Bỏ
FanfictionEm là tri kỉ của gã, nhưng gã không yêu em, gã yêu tri kỉ của gã. Soulmate!Au 260121 - 261121