05

2.4K 288 23
                                    

Hôm nay, Ace luôn tránh mặt gã. Được rồi, dù sao thì đó cũng là phản ứng bình thường thôi.

Ngày kế đó, Ace hỏi mượn Izo vài cuốn sách nói về tri kỉ và đồng thời vẫn tiếp tục tránh mặt gã.

Ngày tiếp theo nữa, Ace không tránh mặt Marco nữa.

Em nói chuyện với Marco như chưa có gì xảy ra, cùng mọi người, có cả Marco đi ngắm hoa, cùng nhau ăn dưới cây anh đào, cùng vui chơi, và cùng tắm với nhau.

Khi trở về phòng của mình, Ace gặp Marco đang đợi sẵn mình ở trước cửa.

Ace cười, hỏi: "Có chuyện gì sao, Marco?"

Marco chỉ muốn đánh cho Ace một trận và bảo cậu ta đừng có cười cái kiểu như thế nữa.

"Không có gì, tôi chỉ muốn xác định lại cậu có ổn hay không thôi, yoi." Gã nói: "Nhưng trông cậu thế này thì có vẻ vẫn ổn. Vậy được rồi, tôi về phòng đây."

Gã bước đến, rồi bước qua em.

"Marco, sau tất cả những gì đã trải qua, anh nghĩ tôi ổn sao?"

Gã biết là không. Nhưng gã lại lựa chọn lặng im và bước tiếp.

"Marco, anh quay lại nhìn tôi được không?"

Không, gã sẽ không.

"Marco!"

Có gì đó trong gã đang vỡ vụn, nhưng không phải của gã, là của tri kỉ gã. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở gã, tri kỉ của gã đang ở rất gần gã, tri kỉ đáng thương của gã, gã yêu tri kỉ của gã. Tri kỉ của gã là người bạn đời của gã, không phải Ace, nếu đã không phải Ace, gã không nên tổn thương Ace.

Đuổi theo gã, tri kỉ của em, ôm chặt lấy gã, khẽ thì thầm bảo rằng.

"Marco, tôi yêu anh."

Marco gỡ tay Ace ra khỏi người mình, tiếp tục bước về phía trước.

"Marco, xin lỗi anh."

Xin lỗi vì đó là em.

Những ngày tiếp theo đó, họ không thấy Ace đâu nữa. Thế nhưng Bố già không nói gì, ông không lo lắng.

Marco đến tìm Bố già và thấy Izo cũng đang ở cùng bố, họ đang chơi cờ vây. Thật hiếm khi thấy Bố già lành mạnh như vậy.

"Có chuyện gì sao, con trai?" Bố già cất tiếng khi vừa hạ xuống một con cờ khác.

"Bố biết Ace ở đâu, phải không, yoi?" Marco không lòng vòng, hỏi thẳng.

"Ừ." Ông đáp.

Marco hỏi tiếp: "Cậu ấy ở đâu?"

"Thằng bé bảo, nó muốn về biển nam!"

Marco khẽ nhíu mày: "Để làm gì? Và "về" ư? Nhưng quê hương cậu ta ở biển Đông, yoi."

Bố già im lặng, ông nhìn Marco với ánh mắt như thể không hài lòng: "Ta biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì đó, con trai. Con sẽ nói cho ta biết chứ?"

Hô hấp Marco trở nên đình trệ, cuối cùng, gã mấp máy môi: "Ngày đầu năm mới, cậu ấy rủ con đi ngắm pháo hoa."

Râu Trắng im lặng, chờ đứa con trai đầu tiên của ông nói tiếp.

MarAce | Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ