Portgas, thật đáng buồn cười biết bao, em lại là một Portgas, một nửa dòng máu em đang chảy, là của dòng họ Portgas. Đã có ai tự hỏi, rằng tại sao ở cuốn sách ghi chép về những mối liên kết tri kỷ bị cắt đứt đều là ở biển Nam chưa? Hẳn là chẳng có ai.
Em vẫn nhớ, đó là một sớm hoa râm bụt nở rộ trên nẻo đường mòn. Sau khi viếng thăm mộ người mẹ kính yêu, dưới chân đồi, em đã gặp một cụ bà. Cụ bà ấy, cũng là một Portgas, bà ấy và em chẳng có bất cứ mỗi quan hệ gì, chỉ là một người ở nhánh Portgas rất xa với em, vậy thôi. Nhưng em không dám nghĩ, đó lại là một cuộc gặp gỡ sai lầm. Đến nay, em vẫn ước, giá mà khi ấy em đừng gặp bà, giá mà khi ấy em chịu từ bỏ việc cắt đứt liên kết sau ba ngày dài mệt mỏi tìm kiếm manh mối, thì có lẽ, một ngày đẹp trời nào đó, cả em và Marco sẽ được cứu rỗi.
"Cắt đứt liên kết tri kỷ? Thật điên rồ." Cụ bà nói: "Cậu tưởng liên kết tri kỷ là cái gì mà bảo cắt là cắt được hả?"
"Nhưng-"
"Được rồi, cậu bé." Bà ngắt lời: "Hẳn là cậu đã suy nghĩ rất kỹ về việc này. Già không rõ cớ sự thế nào, và già cũng chẳng phải người giỏi cho người khác lời khuyên. Từ xa xưa, con người ta đã được liên kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, muốn cắt, thì phải có kéo. Nghe này, cậu có biết rằng những người có thể cắt đứt liên kết đều mang họ Portgas không?"
Ace kinh ngạc: "Đều mang họ Portgas? Không, tôi không biết điều đấy. Có vấn đề gì sao?"
"Ừ. Bởi vì chỉ có Portgas mới có thể cắt đứt liên kết, không phải bất cứ ai. Mà nói đúng ra, nó không phải là cắt. Dĩ nhiên, nếu cậu muốn nói thế thì cũng được thôi. Đại khái cũng chẳng khác nhau là mấy." Cụ bà đi về phía góc nhà, lục trong chiếc tủ cũ kĩ ra một chiếc kéo sắt, và bà nói tiếp: "Nhưng nếu để nói một cách chính xác, thì thiếu một chữ, đó là tạm, tạm cắt, cậu hiểu chứ? Tạm cắt, tức là vào một lúc nào đó, nó sẽ nối liền lại."
"Vậy bao giờ thì nó sẽ nối liền lại?"
"Ồ, bao giờ hả? Đó là vào khoảnh khắc cuối cùng của đời cậu. Vài phút, hoặc ngắn hơn là vài giây trước khi cậu trút hơi tàn. Sau khi liên kết nối lại, kí ức bị đánh mất về tri kỷ cũng sẽ được trở lại. Hệt như một thước phim, toàn bộ đời cậu tua nhanh trong vòng vài giây trước mắt cậu, và tri kỷ cũng là một phần trong thước phim ấy. Đau đớn, nuối tiếc, dằn vặt vì đã vứt bỏ đi cái liên kết này, già hi vọng lúc ấy cậu sẽ không có mớ xúc cảm đó."
...
Thuở ấy, Marco thích bay lượn trên bầu trời xanh thăm thẳm, và trong mắt gã khi đó, vạn vật đều trở nên thật nhỏ bé, chỉ có đại dương kia là rộng lớn đến tưởng chừng như vô tận.
Grand Line lắm chuyện lạ kì, mới sáng nay thôi, khi Marco giúp Oden giải quyết mớ hỗn, gã đã nghe dân làng ở đấy kể cho vị khách xa xôi nghe một câu chuyện. Rằng rất nhiều năm về trước, có một chàng trai nọ đến từ tương lai, ở đó, chàng gặp được tri kỷ của mình, nhưng hiện thực tàn nhẫn, ông trời lại thích trêu đùa chúng sinh, hạnh phúc chưa ấm, chàng trai ấy đã ra đi, đột ngột, chóng vánh, chẳng ai biết nguyên do là vì đâu cớ sự lại ra nông nỗi vậy. Lạ thay, kể từ đó, chẳng còn ai nhớ về anh ta nữa, đáng buồn thay, tri kỷ cũng không phải là ngoại lệ. Để rồi nhiều năm sau cái chết ấy, một ngày đông đầy tuyết giá lạnh, tất cả mọi người, lại một lần nữa nhớ ra anh, đáng tiếc, nàng tri kỷ của anh đã chẳng còn. Vị khách xa xôi lấy làm kinh ngạc, nhưng ít nhiều, cũng có tin đôi chút. Bởi, dẫu sao đây cũng là Grand Line. Nhưng Marco, kể từ giây phút ấy, lòng gã đã lạnh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Ruồng Bỏ
FanfictionEm là tri kỉ của gã, nhưng gã không yêu em, gã yêu tri kỉ của gã. Soulmate!Au 260121 - 261121