Ace không quan tâm đến vấn đề tri kỉ nữa, hoặc là có, ờm, thỉnh thoảng, đó là khi nhìn những cặp đôi tri kỉ trên thuyền sến súa với nhau, em có chút ghen tị.
Rồi chẳng biết tại sao Ace lại để ý Marco nữa, em cũng chẳng biết cái thứ tình cảm chết tiệt này xuất hiện từ bao giờ, chỉ là khi em nhận ra, em không hề bài xích nó, em dễ dàng chấp nhận như thể nó là điều hiển nhiên, và em cũng chẳng biết tại sao em lại thích Marco nữa. Em thích Marco, không vì điều gì cả, đơn giản chỉ là thích mà thôi
Cái cách Marco nhìn em luôn tràn đầy sự quan tâm và thấu hiểu, mặc dù em biết ánh mắt gã vốn vậy rồi, gã luôn nhìn gia đình mình bằng ánh mắt như thế. Và em ghét điều đó. Nó giống như là thương hại.
...
Gần tới năm mới rồi nhưng tâm trạng của con gà tây xanh trên thuyền rất tệ, gã trở nên khó ở, hay cáu kỉnh và nghiêm khắc hơn.
Liên kết tri kỉ vào những ngày này thường truyền đến cảm giác rất tệ, không phải tệ kiểu nổi giận cáu gắt, mà là một cái gì đó, gã không chắc lắm, giống như là thống khổ, giống như tri kỉ của gã một lần nữa muốn tự sát để chết quách đi cho xong ấy.
Vào ngày đầu tiên của năm mới, khi trời vẫn chưa sáng hẳn, Ace đã rời thuyền. Em đi đâu đó, rất gấp.
Ngày đầu tiên của năm mới, liên kết tri kỉ truyền đến cảm xúc tiêu cực đến cực điểm.
Thường ngày, Marco ghét việc bị cưỡng chế thức dậy vào buổi sớm, vì đơn giản là gã lười, lười nhìn vào những bản báo cáo qua loa của đám lười, lười dọn dẹp mớ rắc rối, lười khuyên ngăn Bố già uống rượu, và cả ti tỉ việc đến tay gã chỉ cần nghĩ đến là lười.
Nhưng ngày hôm nay khác, gã thức dậy từ khi hừng đông còn chưa ló dạng mà đáng ra, ngày hôm nay gã có thể tự thưởng cho bản thân một ngày ngủ đến tận trưa mà chẳng phải làm cái quái gì cả.
Năm mới mà, việc gì mà việc, qua năm mới rồi tính sau.
Cái cảm xúc tiêu cực ấy làm tim gã thắt lại, giống như có ai đó đang dùng dao khoét từng góc tim gã đi vậy.
Cái bữa sáng đầu tiên của năm mới không ai thấy Ace đâu cả, cứ như bị bốc hơi rồi đấy.
Khi mà bữa sáng gần kết thúc, Ace đã trở về, trên tay cầm một bó hoa râm bụt rất tươi.
Ace đến bên cạnh Bố già, đưa hoa cho ông: "Bố già, năm mới vui vẻ."
Những bông hoa vẫn còn tươi mới, thậm chí là còn vương sương sớm như vừa mới hái.
Bố già trông không có vẻ ngạc nhiên gì cả, ông xoa xoa đầu Ace, mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn con, con trai."
Ace cúi đầu cười, rồi em lấy một bông hoa cẩm chướng xanh đặt xuống trước mặt Marco.
Marco nhướn một bên mày: "Cho tôi?"
Ace gật đầu.
Marco nhận lấy, cười với Ace: "Cảm ơn, yoi."
Đại sảnh đã kìm nén nãy giờ, và giờ họ vỡ òa lên.
"A, thật không công bằng!"
![](https://img.wattpad.com/cover/253204397-288-k862769.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Ruồng Bỏ
FanficEm là tri kỉ của gã, nhưng gã không yêu em, gã yêu tri kỉ của gã. Soulmate!Au 260121 - 261121