Sư Tủ vui vẻ về nhà, Bạch Dương vẫn đang cuộn người trong chăn tận hưởng sáng chủ nhật, chỉ là Sư Tử đi thì bé hơi lạnh, chăn cũng không có ấm được như vậy nên lăn qua lộn lại rối thành một đống trên chiếc giường lớn ơi là lớn của bé.
Cuối tuần hai ba con sẽ ngủ cùng nhau ở trong phòng của Bạch Dương, tận hưởng hai buổi tối cuối tuần cùng nhau tắm cùng nhau ngủ. Sư Tử không cho bé lên giường của anh, càng không cho bé ngủ, bởi vì anh từng vài lần dẫn tình một đêm về nhà, làm tình với bọn họ trên chính chiếc giường kia. Anh ngại bẩn, không muốn con anh tiếp xúc với mấy thứ kia.
"Papi, papi?" Bạch Dương ngồi dậy, bé giống như vừa gặp ác mộng, đôi mắt ngấn nước nhìn xung quanh, không thấy Sư Tử đâu.
Sư Tử đã canh rất kỹ, bình thường bé sẽ không tỉnh giờ này, nào ngờ lại ngoài ý muốn.
Bạch Dương xuống giường đi ra ngoài, thần tình bé hoảng loạn, chạy chậm ra ngoài tìm Sư Tử, luôn miệng gọi anh.
Đến khi không tìm nổi nữa, bé ngồi phịch xuống đất, che mắt khóc oà lên. Bạch Dương mới chỉ là đứa bé năm tuổi, trong mơ bé thấy Sư Tử bị bắt rời đi, để lại bé một mình ở giữa khoảng không tối đen. Bạch Dương không phân được thật giả, cứ nghĩ ba của bé thật sự bị bắt đi rồi, bé cứ ngồi giữa nhà khóc nức nở. Bạch Dương không giống mấy bé trai hiếu động khác, mà lại mềm mại non nớt, cho dù có khóc cũng thật yên tĩnh, không làm phiền ai. Bạch Dương ở trong một gia đình ngay cả phụ nữ cũng là nhân vật phong vân có thể tay không đánh ngã một đám người, cho dù ba bé xem như bình thường nhất cũng có thể đánh cho các cô chú hằng năm sinh hoạt trong quân đội của bé nằm sấp. Bé không cao, khả năng giữ thăng bằng thấp, tay châm mềm oặt, chỉ có mắt thẩm mỹ tốt, khả năng cảm âm cũng rất tốt, nên khi có ai nói gì đó bé vẫn luôn ghi tạt trong lòng. Bé càng trầm tĩnh người lớn trong nhà càng sốt ruột, giờ phút này cho dù có khổ sở đến mấy, Bạch Dương cũng không dám khóc lớn.
Sư Tử cũng không định cho bé đi theo bước đi của trưởng bối nhà hắn hay bản thân hắn, anh biết bé thích mỹ thuật, thích văn nghệ, nên bé muốn mua đàn anh sẽ mua, muốn vẽ tranh anh sẽ mời thầy giỏi nhất. Giờ đây bé lại ngồi một mình giữ căn nhà lớn, không một ai phát hiện.
Sư Tử đi bộ gần đến cửa nhà thì tim đập thình thịch, giống như có thứ gì đó thôi thúc anh đi nhanh hơn, chân dài sải bước đi nhanh mở cửa.
"Bạch Dương." Sư Tử cửa không đóng, giày cũng không cởi, loạng choạng chạy đến ôm Bạch Dương lên, đôi tay nhẹ nhàn giống như sợ thiên sứ trắng trong lòng sẽ bị thương.
"PAPI! Oa oa oa." Bạch Dương ôm lấy Sư Tử, giờ phút này bé mới dám khóc lớn.
Sư Tử đau lòng chết đi được, xoa dịu em bé trong lòng ngực, nhưng tim anh lại giống như muốn phóng ra ngoài, đập kịch liệt.
"Papi, đừng bỏ con!" Bạch Dương khóc xong rồi, mới thút thít ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.
"Papi sẽ không bao giờ bỏ con." Sư Tử trong lòng một mảng chua xót, từ nhỏ bé đã không có mẹ, mỗi ngày phải nghe lời điều tiếng của mấy người xung quanh, có một đoạn thời gian bé không dám đến gần Sư Tử, bởi vì có người nói bé là thứ kéo chân Sư Tử. Lúc đó cả nhà cũng không hiểu chuyện gì, Sư Tử dành một tuần dụ dỗ ngon ngọt đi sát sau gót chân bé mới biết hoá ra có kẻ muốn leo lên giường anh để trở thành Trương phu nhân nên cố ý nói trước mặt Bạch Dương để cho bé cút đi. Chuyện này chẳng cần Sư Tử ra tay, vợ chồng bác cả của anh đã thay anh dẹp yên đám người vô nhân tính đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Kết x Sư Tử] [BL] Mau Tránh!
Fanfictionđừng nhìn bìa, hiện đại, hiện đại, hiện đại! chuyện quan trọng nhắc 3 lần. bl bl bl! quan trọng lại nhắc 3 lần.