Hôm đấy Ma Kết thay đồ sẵn rồi mới đưa Sư Tử về, đến nơi Sư Tử cũng không cho anh đi, nhất quyết phải lên lầu. Ma Kết cũng cười cười đi theo, tình thế không giống trước, anh bây giờ đang đuổi theo Sư Tử.
"Nhập vân tay." Sư Tử chỉ vào khoá thông minh trên cửa.
"Hả? Tôi?" Ma Kết chết máy năm giây.
"Ừ." Sư Tử biểu thị táng thưởng anh đoán đúng rồi.
"..." Ma Kết trầm mặc ngoan ngoãn đè ngón tay xuống, với thân phận của anh thì vân tay cũng không phải có thể nhập bừa, vậy mà ma xui quỷ khiến anh vẫn nhập.
"Xong rồi, đi làm vui vẻ." Sư Tử hôn gió anh một cái rồi vào nhà đóng sập cửa.
Ma Kết bất đắc dĩ không biết chuyện gì, lái xe đi làm.
Hôm đó, khu của bộ đội đặc chủng thấy sếp Liêu cười tươi như hoa tiến vào, đám anh em và cấp dưới thấy da đầu mình tê rần, đám tân binh chạy trốn tan tác, huấn luyện tạm thời cũng không trách được bọn họ.
"Khụ, nhìn cái gì?" Ma Kết nhìn quanh, đám người vội cúp đuôi chạy trốn, ai làm việc nấy, cái vị Ma Kết này bình thường lắc lư mang tiểu đội đặc chủng không cố định đi làm nhiệm vụ gian khổ cực nhọc, trên thực tế anh ta lại là phó tư lệnh của quân đoàn bộ đội đặc chủng-thiếu tướng Liêu Ma Kết.
Người chưa đến bốn mươi tuổi đi được đến đây, nếu không có căn cơ trong quân, thì là bỏ ra mấy chục cái mạng liều chết trên chiến trường, Liêu Boss là loại thứ hai, cho nên anh ta so với tư lệnh Trương còn khủng khiếp hơn mấy phần. Toàn bộ quân bộ, sức chiến đấu của bộ đội đặc chủng là đứng nhất không cần bàn cãi, ở đây không có con ông cháu cha, chỉ có người có thực lực thật sự, nên mọi người đều thân thiết, không khí rất hoà hợp.
Tuổi thọ của "đặc chủng" không cao, thông thường người trên ba mươi lăm đều tự động chuyển ngành hoặc làm đến chức vụ cao không ra chiến trường nữa, Ma Kết ba mươi tám tuổi vẫn có thể bất bại, toàn bộ quân bộ rất nhiều người chạy đến khiêu chiến, Ma Kết toàn thắng. Cho nên người ở bộ phận khác nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ở quân đoàn của bọn họ, mỗi người nhìn Ma Kết đều là sợ hãi.
Đến thế hệ này cơ hồ bộ đội đặc chủng đều do Ma Kết đứng đầu huấn luyện, nên cũng ở chung một khoảng thời gian, bọn họ đã rút ra kinh nghiệm xương máu - sếp Liêu cười so với sếp Liêu mặt nhăn nó đáng sợ hơn gấp trăm lần. Sếp Liêu mây đen phủ đầu là báo động đỏ, kêu ngươi mau chạy. Sếp Liêu cười thì xong rồi, chuẩn bị hậu sự đi, chạy không thoát đâu.
Nhưng mà Ma Kết hôm nay lại vui vẻ thật, nên cũng không để ý đám người thấp thỏm lo sợ kia, chỉ ngồi một góc viết báo cáo của mình. Anh có phòng làm việc riêng, nhưng báo cáo về các lần đi làm nhiệm vụ anh đều ngồi trong văn phòng chung viết, nhìn đám nhóc sợ sệt tâm hồn anh cũng vui vẻ.
"S...sếp." đội trưởng tiểu đội nào đó lân la đến gần anh.
"Hửm?" Ma Kết cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vui vẻ viết báo cáo.
"Kia... ừm..." anh ta sợ!
"Nói mau, cậu theo tôi hay theo lão già nào? Sao lại nhập nhằn vậy?!" Ma Kết nhíu mày ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma Kết x Sư Tử] [BL] Mau Tránh!
Fanfictionđừng nhìn bìa, hiện đại, hiện đại, hiện đại! chuyện quan trọng nhắc 3 lần. bl bl bl! quan trọng lại nhắc 3 lần.