Trải qua thời gian thử việc, với sự nghiêm túc trong công việc của Gulf, cậu dễ dàng được nhận trở thành nhân viên chính thức của công ty. Gulf cũng cảm thấy khá hài lòng, vì hiện tại công việc này với cậu rất tốt, Mew cũng giữ đúng lời hứa, ở công ty sẽ không lạm dụng chức quyền ép cậu làm gì, chỉ trừ vài lần anh cố tình bắt cậu lên phòng anh ăn trưa. Bởi vì mỗi lần lên tầng 17, khi trở về sẽ bị Mild quấn lấy trêu chọc, thật sự khiến cậu xấu hổ. Đồng nghiệp trong công ty cũng khá hoà đồng, Gulf lại ngoan ngoãn nên rất nhanh làm quen được với mọi người. Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ là phó phòng là một chị gái xinh đẹp, thế nhưng lại đối với Gulf khá khó chịu. Ví dụ như nếu tài liệu của Gulf đưa trực tiếp lên trưởng phòng sẽ không có vấn đề gì nhiều, nhưng nếu do phó phòng Nit duyệt trước thì thường phải sửa lại vài lần. Gulf cũng không quan trọng, cậu nghĩ chịu khó làm theo ý chị ấy một chút cũng được, có thể chị ấy chưa tiếp xúc nhiều với cậu nên không thích cậu cũng là bình thường thôi.
Cuối tháng, mọi người bắt đầu vui vẻ hẳn lên, bởi ai cũng có lương. Gulf nhìn sang bàn bên cạnh, Mild đang vò lấy vò để đầu tóc mình như tổ quạ, miệng không ngừng than vãn.
"Ôiiii... sao tiền mới vào túi mà mình đã thấy không còn đồng nào thế này. Ôi trời ơi... bao giờ Mild này mới thoát khỏi cảnh nghèo đói thế này đây...."
"Mild, Gulf, chiều nay đi ăn mừng có lương nhé, đi không?"
"Đi, đi chứ, sao lại không đi... Hahahaha..."
Gulf bật cười vì hành động thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng của Mild, người vừa than nghèo đói lúc nảy đâu rồi. Gulf chợt bối rối không biết nên trả lời thế nào, Mild liền trượt ghế qua cạnh Gulf, lắc lắc vai cậu.
"Nong Gulf, đi nha, đi cho vui, nha nha..."
"Nhưng mà...còn..."
"Sao đâu, em gọi nói với chồng một tiếng đi, chồng em không tới mức cấm em đi ăn với đồng nghiệp đâu mà. Nhanh nhanh, điện thoại đâu, đây cầm lấy, gọi đi, lẹ lẹ nha. Pi qua xem bọn họ bàn sẽ đi đâu."
Mild nói xong liền đứng bật dậy chạy vèo lại chỗ những người khác, để Gulf ngẩn người nhìn điện thoại. Không phải cậu sợ Mew, chỉ là trước đây cậu thường bị anh hiểu lầm, tình cảm hiện giờ của họ đã có chút tốt hơn rồi, cậu không muốn để Mew lại hiểu lầm gì mình nữa. Suy nghĩ một lúc, Gulf cầm điện thoại ấn lên một dãy số quen thuộc.
"Alo...Pi Mew, là em. Chuyện là...trưa nay em đến chỗ anh ăn trưa có được không?"
Tắt điện thoại, Gulf hít hít mũi, cậu muốn trực tiếp nói với Mew hơn là nói qua điện thoại. Dọn dẹp bàn làm việc, Gulf đứng dậy nói với Mild hôm nay cậu không đi căn tin công ty với anh rồi mở cửa ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra, cậu thấy Boss cũng chuẩn bị đi ăn trưa, thấy cậu Boss cười cười nói.
"Gulf hả, vào trong đi, Mew đang chờ em đấy. Pi đi ăn đây, em ăn cơm vui vẻ nhé, bye."
Trước khi cửa thang máy đóng, Boss còn nháy mắt với cậu một cái. Gulf lúng túng gãi đầu, gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa vào. Thức ăn đã được dọn ra bàn, thấy Gulf, Mew lập tức đứng dậy đi về phía cậu cười xấu xa.
"Sao hôm nay em có nhã hứng muốn đến ăn cơm với anh vậy, ngài Gulf đại giá quan lâm nha, vì gấp quá nên chỉ chuẩn bị được vài món, mong ngài lượng thứ ạ."
"Anh thôi trêu tôi đi... thì tại đột nhiên muốn ăn cùng anh thôi, không được chắc?"
Gulf đẩy Mew ra, tiến về phía bàn anh, cố gắng nói bình thường nhất. Cậu ngồi xuống bắt đầu ăn, Mew cũng thôi không đùa cậu nữa. Bữa cơm cứ thế trôi qua, lúc này Gulf đang ngồi tựa vào giường trong phòng nghỉ, còn Mew thì nằm gối lên chân cậu, là Mew cứ một hai muốn nằm như vậy, Gulf cũng lười tranh cãi nên mặc kệ.
"Pi Mew...chuyện là, tối nay tôi muốn đi ăn với đồng nghiệp."
"Hửm???" Mew nhướng mài nhìn lên Gulf, anh chỉ là muốn xem phản ứng của cậu thôi, thấy nhóc con cắn cắn môi giải thích thật đáng yêu.
"Thật ra là mới có lương ấy, nên mọi người muốn đi ăn mừng thôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh, đúng 8 giờ sẽ rời đi, không ở lại lâu hơn, được không?"
"Anh có nói là không cho em đi đâu, sao lại nóng vội như vậy. Được rồi, nhắn địa chỉ cho anh, khi nào em về thì gọi anh, sẽ qua đón em. Đi đi, môi trường làm việc có thêm đồng nghiệp cũng bình thường thôi."
"Ừ, tôi biết rồi." Gulf cười vui vẻ, hai mắt cong lên, bên má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, Mew bị nụ cười này làm cho mất hồn. Vươn tay kéo đầu cậu xuống, còn mình thì rướn người lên, hôn lên môi Gulf. Vì tư thế không mấy thuận lợi, Mew đành lưu luyến rời môi Gulf, trước đó còn xấu xa cắn cắn môi dưới của Gulf.
"Đây là lệ phí nhé, nhưng chưa đủ, em phải bổ sung thêm đấy. Ngoan, đến giờ làm rồi."
Gulf đỏ mặt bỏ chân xuống giường mang lại giày, chào Mew một tiếng rồi chuồng nhanh ra khỏi phòng. Đứng ở cửa, Gulf thấy mặt mình nóng bừng, tim còn đập bình bịch như muốn rơi ra ngoài. Thầm mắng bản thân tệ hại, chuyện hơn thế cũng đã làm, cậu còn xấu hổ cái gì. Nói thật chứ mỗi lúc Mew dịu dàng như vậy, Gulf thật sự chịu không nổi.
Giờ tan cả buổi chiều nhanh chóng đến, cả phòng vui vẻ cùng nhau đi tới quán ăn. Mild như bình thường choàng vai Gulf kéo cậu theo mình, sau thời gian quen biết, Mild càng lúc càng quý Gulf, cậu nhóc hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại có chút tinh nghịch, Mild đối với Gulf quan tâm như em trai mình vậy. Quán họ đến là một nhà hàng ăn uống kết hợp cả vui chơi. Phòng đã được đặt trước, là phòng có phục vụ cả karaoke. Mọi người ca hát vui vẻ, vì uống bia nên lại càng hăng say. Gulf cũng bị ép uống, dù cậu đã cố gắng từ chối vẫn phải uống hai ly. Thoáng thấy đầu hơi choáng, Gulf đứng dậy quay sang nói với Mild là cậu đi nhà vệ sinh, cậu hoàn toàn không nhận ra nảy giờ vẫn có một ánh mắt khó chịu nhìn mình. Day day cái trán đang hơi nhói đau vì có chút cồn trong người, Gulf tựa vào tường lấy điện thoại nhắn một dãy địa chỉ rồi gửi cho Mew, kèm theo ý là cậu chuẩn bị sẽ ra về. Nhét điện thoại lại vào túi quần, Gulf mở cửa một nhà vệ sinh đi vào, đến lúc quay ra tay vừa đặt trên nắm cửa thì nước từ phía trên đột nhiên đổ ào xuống, xối ướt cả người cậu. Gulf vội lấy tay vuốt nước trên mặt rồi nhìn lên, chỉ thấy một chiếc xô rỗng được treo lơ lửng phía trên. Vội vàng mở cửa nhưng không thể nào mở được, cửa hình như bị ai đó giữ lại từ bên ngoài. Lấy tay đập cửa, Gulf gọi với ra bên ngoài xem có ai không nhưng không nghe thấy ai trả lời cả. Nhìn trên người đều ướt sũng, chợt nhớ ra cậu vội cho tay vào túi lấy ra điện thoại ấn nút mở. Màn hình sau vài giây cũng không thay đổi gì, vẫn là một màu đen. Chắc là đã bị nước vào nên sập nguồn rồi, chán nãn ngồi phệt xuống đất, cậu nhớ đã nhắn địa chỉ cho Mew rồi, hy vọng anh mau tới, cũng hy vọng anh có thể biết cậu ở đây.
Kéo cái bảng 'đang sửa chữa' đến phía trước nhà vệ sinh, Nit ngoảnh mặt lạnh lùng bước đi, giày cao gót nện xuống nền nhà tạo nên những tiếng vang chói tay.
"Aw Pi Nit, Gulf đâu ạ, em ấy không quay cùng Pi ạ?" Mild thấy Nit quay lại mà không thấy Gulf thì hỏi vì lúc nảy Gulf vừa rời đi thì Nit cũng bảo muốn đi vệ sinh, nảy giờ cũng lâu rồi mới thấy Nit quay lại.
"Oh, Pi có gặp Gulf nhưng em ấy bảo hơi mệt nên về trước rồi, bảo chị nhắn lại với mọi người á." Nit tỉnh bơ đáp như không có chuyện gì, Mild nghe vậy cũng thấy lạ, sao Gulf không nói với anh nhỉ. Nhưng nghĩ lại chắc em ấy sợ anh lo lắng nên mới tự mình rời đi, anh lại tiếp tục vui chơi cùng mọi người.
Mew sau khi nhận được tin nhắn của Gulf liền thu dọn đồ trên bàn để ra về. Anh vốn vẫn chưa tan ca, Gulf đi chơi anh cũng không muốn một mình về nhà nên quyết định ở lại văn phòng tăng ca một hôm. Thấy địa chỉ, anh hơi nhăn mặt, là một nơi tuy không xa công ty lắm, nhưng giờ này đường đến đấy thường xuyên bị kẹt xe, thầm hy vọng hôm nay tình trạng giao thông sẽ ổn hơn một chút.
Gulf bên này đã bắt đầu cảm thấy lạnh, cả người đều bị ướt khiến cậu khó chịu. Thái Lan đang là mùa thu, tuy không quá lạnh nhưng vì bị dính nước quá lâu nên giờ Gulf đang run lên vì lạnh. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Gulf nghe được giọng quen thuộc gọi tên cậu, đó là Mew, Mew đã đến rồi. Gulf rất muốn đáp lại rằng cậu đang ở trong này, cậu lạnh lắm, nhưng không còn đủ sức để mở miệng nữa. Nghe một tiếng vang lớn phía bên ngoài cánh cửa, trước khi hoàn toàn hôn mê, Gulf cảm giác được có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, cuối cùng Gulf cũng an toàn rồi...
Bên trong phòng bệnh, Gulf trên tay đang được truyền dịch, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Mew đi tới, từ trong hộc tủ lấy ra khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi trên trán.