San đùng đùng bỏ đi, ra đến cửa anh dặn một người hầu trong nhà nói lại với đại phu nhân là anh có việc gấp phải đi ngay nên không ở lại dùng cơm được.
"San!!!San....cháu đợi đã."
Là tiếng của bà Puttan, nảy giờ vẫn đi sau lưng San từ lúc hắn ta tìm Gulf, nhưng những gì bà nghe được lúc họ cãi nhau không nhiều lắm. Để biết được sự thật bà chọn cách hỏi thẳng.
"Dạ dì Puttan, dì tìm cháu có gì không?" San lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt.
"À...thì...là lúc nảy ta thấy cháu có nói chuyện với Gulf, hình như các cháu quen nhau hả, sao lúc mới gặp lại không thấy Gulf nói gì cả."
"Ohhh, chuyện này ạ, thật ra cháu cũng là người thẳng thắng, không muốn giấu diếm gì, có điều mong dì hãy bình tĩnh vì chuyện này cũng là bình thường chứ không quá nghiêm trọng gì. Đúng, cháu và Gulf quen nhau, không những thế tụi cháu đã từng sống chung với nhau như vợ chồng nữa. Ngoài ra trước đó cậu ấy từng sống với một người bạn của cháu nữa, thế nhưng giờ cậu ấy đã kết hôn với Mew rồi. Cháu cũng không quan trọng gì, theo vai vế thì dù sao cháu và Mew cũng là anh em họ, thứ đồ anh không dùng nữa chuyển qua cho em trai cũng bình thường thôi mà. À cháu không nói nữa, giờ cháu có việc gấp phải đi rồi, chào dì ạ."
San chắp tay vái bà Puttan rồi quay đi với nụ cười nham hiểm. Bà Puttan từ đầu đến cuối vẫn không thể nào tiêu hoá được đống thông tin đó, bà cảm thấy choáng váng đầu óc vô cùng, phải dựa thẳng vào tường để hít thở cho dễ dàng hơn. Trước giờ bà luôn cho rằng Gulf là người lăng nhăng, nhưng vẫn không biết nó ở mức độ nào, đến giờ nghe chính miệng San nói bà mới giật mình, khuôn mặt tái mét hiện rõ sự lo lắng. Cố gắng bình tĩnh trở lại, bà một lần nữa bước vào phòng ăn như không có chuyện gì, cả Mew và Gulf vẫn luôn im lặng, chỉ khi đại phu nhân hỏi thì họ sẽ trả lời. Bữa ăn chậm chạp kết thúc, Mew xin phép về phòng rồi kéo theo Gulf.
"Mew, chờ đã."
Mew nắm bàn tay Gulf kéo đi, cậu cũng không dám chống cự, im lặng đi theo sau anh, đột nhiên nghe tiếng bà Puttan gọi, cả hai dừng lại.
"Mew, mẹ muốn nói chuyện, lúc nảy mẹ đã nhìn thấy tất cả. Mẹ muốn con hãy suy nghĩ lại, đừng lún sâu hơn nữa. Loại người này căng bản không đáng để con phải chịu nhục nhã."
Bà nổi giận lườm Gulf nói, không hề có chút nể nan nào mà còn cố tình nói nặng lời với cậu. Gulf chỉ biết cúi đầu, bàn tay vô thức siết lấy tay người kia. Nhận ra phản ứng của cậu, Mew cũng nắm lấy tay Gulf, ngón cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay như an ủi.
"Mẹ, con đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Nếu mẹ nói mẹ đã nhìn thấy tất cả vậy con không phải kể lại nữa, cứ cho là mọi chuyện đúng như thế thì đã sao, bây giờ em ấy là của con. Con không cần một người hoàn hảo, chỉ cần người chịu vì con mà thay đổi thôi. Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho con, nhưng đời này con chỉ yêu và kết hôn với Gulf thôi, chúng con về phòng đây ạ."
Nói rồi anh kéo tay Gulf ý bảo cậu vái chào rồi trở về phòng. Ba Puttan nảy giờ vẫn chưa tiêu hoá nỗi những lời con trai mình nói. Bà phải làm sao đây, con bà nó vốn không nghe bà, tất cả chỉ tại thằng ranh con đó, bà tức giận trong lòng thầm chửi Gulf không ra gì.
Về phần Mew, họ trở về phòng, cửa vừa đóng lại anh đã mạnh mẽ đẩy Gulf vào cánh cửa cúi đầu hôn lên môi cậu. Gulf phản ứng liền đẩy Mew ra, nhưng càng giãy dụa Mew càng dùng sức, cằm như bị anh bóp sắp nứt ra, Gulf cảm nhận được ở nụ hôn đó có bao nhiêu là tức giận, trong lòng cũng sợ hãi vô cùng. Buông môi Gulf, Mew một lần nữa bắt lấy cánh tay cậu lôi về phía giường, nhóc con cao 1m85 mà bị anh kéo đi rồi ném lên giường thô bạo một cách dễ dàng. Gulf hét lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, Mew là thật sự đang tức giận, cậu bật dậy chạy trốn. Nhưng đầu vừa ngẩn dậy đã bị đẩy ngược trở về, Mew áp lên người Gulf, lại tiếp tục hôn cậu, những nụ hôn từ cổ xuống trước ngực, mặc cho Gulf bảo anh dừng lại, mặc cho cậu vùng vẫy, Mew đã tức đến mức muốn phát điên rồi. Khoảnh khắc anh vung tay xé rách hàng nút áo sơ mi của Gulf, cậu đã khóc thét lên, hay tay ôm lấy người, nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, cậu hoàn toàn tuyệt vọng, nằm bất động tiếp nhận những chuyện sắp xảy ra. Nhưng Mew ngay lúc đó cũng đột ngột dừng lại, anh vẫn nằm trên người cậu, tay dừng lại động tác thô lỗ, đầu úp vào hõm cổ Gulf hít thở, giọng nói cũng vì vậy mà trầm hơn vài phần.
"Tôi phải làm sao em mới vừa lòng đây? Tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không chịu nổi, cái cách mà những tên đàn ông khác nhìn em. Em khóc cái gì, cũng đâu phải chưa từng làm, hay em căng bản là chán ghét tôi, không muốn tôi động vào em, vậy mà em lại đồng ý ngủ với những tên khác. Tôi đã chấp nhận là một người mang tiếng xấu rồi, mà em vẫn không có chút rung động nào sao Gulf? Em cũng biết tôi không thể nào ép buộc em mà đúng không, nên lần nào em cũng khóc tôi sẽ không ra tay được, có lẽ là do tôi ngu ngốc... tôi vậy mà lại đi yêu em...nhiều như thế..."
"Không...hức...hức...tôi không có mà, anh tin tôi một lần đi, tôi thậm chí không có quen biết những người đó, làm sao có thể...có thể có quan hệ với họ chứ, cả anh cũng không..."
Gulf nức nở giải thích, tay vẫn ôm chặt trước ngực. Mew không muốn tranh cãi với cậu nữa, lật người nằm sang bên cạnh, tay vẫn ôm lấy người cậu kéo vào lòng.
"Được rồi, tôi sẽ không làm gì em, để tôi ôm một lúc, tôi thật sự rất mệt."
Gulf im lặng không đáp, ngoan ngoãn để Mew ôm, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, Gulf xoay người ôm rúc vào ngực Mew, cậu đáp lại cái ôm của anh. Hai con người nằm cùng trên chiếc giường với hai suy nghĩ khác nhau...
........................................................................................................................................................