Lúc Gulf tỉnh dậy trời đã hoàn toàn là màn đêm, cậu đưa mắt nhìn bên cạnh đã không có ai, trái tim đột nhiên trống rỗng. Gulf kéo chăn ôm vào ngực, nhẹ nhàng xoay người, một cảm giác đau nhói lan truyền khắp cơ thể khiến cho cậu hoàn toàn tỉnh ngủ. Đau đớn từ thân thể truyền đến, cảm giác tủi thân cũng dâng trào, nước mắt vây quanh hốc mắt, Gulf cảm giác mắt mình nóng lên, nhưng cố gắng kiềm nén bởi cậu không muốn bản thân yếu đuối lúc này. Ngay lúc đó, cửa cạch một tiếng được đẩy vào từ bên ngoài, Mew bước đến bên giường nhìn vào một cục tròn tròn đang cuộn trong chăn vừa buồn cười vừa thấy lạ. Anh kéo chăn xuống, ngay lập tức lộ ra một cậu nhóc vẻ mặt đầy uỷ khuất, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, khi nhìn thấy anh thì nước mắt thật sự rơi xuống. Mew bị một màn này doạ cho hết hồn, vội kéo Gulf ra khỏi chăn ôm vào lòng.
"Em sao vậy, đau ở đâu hả? Sao vừa tỉnh dậy đã khóc rồi? Ngoan, anh vẫn ở đây mà, có gì thì cứ nói với anh, đừng khóc nữa, Gulf ngoan."
Mew nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng khiến Gulf đang một bụng tủi thân cũng bị câu nói đó làm cho sững sờ. Cậu ngẩn mặt nhìn Mew, trên mặt anh tất cả đều là nghiêm túc, không hề có vẻ gì là nói đùa. Gulf chớp chớp hai mắt khiến Mew bị sự đáng yêu đó làm cho bật cười.
"Em biểu hiện như vầy là có ý gì? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, chuyện cần làm cũng đã làm nốt rồi, không lẽ bây giờ em muốn rũ bỏ trách nhiệm với anh hả? Nhưng mà lúc đó em cũng rất nhiệt tình nha, có thể nể mặt kỹ thuật của anh tốt mà giữ anh lại được không? Hửm?"
Mew lại không nhịn được trêu chọc Gulf, bởi anh rất thích vẻ mặt ngượng ngùng của ai kia và quả thật chiêu này của Mew luôn luôn có công hiệu. Gulf lập tức thay đổi sắc mặt, vành tai đỏ bừng, khẽ đẩy ngực Mew ra.
"Anh ăn nói lung tung gì đấy?"
Nhớ đến chuyện đó Gulf vô cùng xấu hổ, lại thêm cái người mặt dày kia mặt cứ nói về chuyện đó một cách tỉnh bơ, mặt cậu đã nóng càng nóng hơn. Gulf trừng mắt với Mew một cái lấy tay che miệng Mew rồi nói.
"Anh...anh không được nói chuyện này với ai đâu đấy."
Mew xấu xa liếm tay cậu , Gulf vội rút tay lại , trừng mắt lần nữa, người nọ càng dửng dưng.
"Để anh xem đã , giờ thì...xuống ăn cơm."
Dứt câu, Mew dang tay bế bổng Gulf lên , chậm rãi bước vào phòng tắm, Gulf chống cự , lớn tiếng nói.
"Awww Pi Mew, anh làm gì vậy hả ?"
Mew nhìn cậu , nở nụ cười xấu xa.
"Giúp em rửa mặt , chẳng phải nơi đó vẫn chưa hết đau sao ?"
Vừa nói hai chữ 'nơi đó' Mew vừa liếc mắt nhìn xuống dưới.Khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc hóa đỏ, Gulf vốn không thể đọ sự lưu manh với Mew nên tốt nhất chính là im lặng.
Gulf ngồi xem ti vi trong phòng khách cùng Mew, trong lúc chờ người làm mang thức ăn đến, cậu cố gắng ngồi cách xa anh nhất có thể. Nhưng Mew lại càng xích lại gần , uất ức không chịu được , Gulf đẩy đẩy vai Mew mắng.
"Khốn khiếp , anh làm gì vậy hả ? Sao không ngồi bên kia mà cứ chen ở đây như thế."Mew bình thản trả lời.
"Tại sao em ngồi xa anh như thế , sợ anh ăn thịt sao ?"Gulf nhìn nhìn Mew nói.
"Phải , ngồi gần anh rất nguy hiểm."Mew bật cười , nụ cười như có như không xuất hiện trên đôi môi mỏng khiêu gợi.
"Em sợ gì chứ ? Chẳng phải anh đã 'ăn' em một lần rồi sao ? Nếu thêm một lần nữa cũng đâu có sao ?"