Chương 10

348 20 1
                                    

"Cô có lấy thêm bánh thì cứ gọi cho cháu nhé."
Mew đưa bánh cho một người phụ nữ trước nhà bà ấy. Anh vui vẻ chào ra về.  Vừa quay mặt đi đột nhiên anh đâm sầm phải một người, nghe người kia a lên một tiếng, theo phản xạ Mew đưa tay đỡ lấy người kia để họ không bị ngã trên mặt đất, anh vội vàng xin lỗi, nghe người kia cũng đáp lời, giọng hết sức quen, Mew nhìn xuống người trong ngực mình.
"Xin lỗi..." Gulf lúng túng vịn lấy tay người kia để đứng thẳng. Khi họ đã nhìn thấy người kia, cả hai đều im bặt. Gulf bối rối không biết làm thế nào, sau lần gặp ở nhà cậu, cậu luôn suy nghĩ mãi, cứ thấy bản thân có lẽ đã quá đáng với Mew. Để chấm dứt sự lúng túng đó, Gulf một lần nữa nói xin lỗi. Trái lại như trước đây, Mew không nói gì chỉ bỏ đi. Gulf vội vàng chạy theo kéo tay anh lại, cậu muốn xin lỗi chuyện hôm trước.
"Anh...này anh, đợi đã. Pi Mew....này, nếu anh không hài lòng về tôi, nhưng ít nhất anh cũng nên biết cách cư xử chứ." Gulf hơi tức giận khi bị Mew làm lơ, ngay cả cậu cũng không nhận ra sự khó chịu trong lời nói của mình.
"Là em tự nói không phải sao, rằng em ghét tôi. Ghét thì đâu có muốn nhìn thấy mặt tôi."
"Vậy tại sao anh không chịu nghe tôi nói?"
"Nói chuyện gì? Nói về một người nghèo như tôi sao, em rõ ràng ghét tôi vì tôi nghèo mà, giờ em lại còn muốn nói về chuyện đó, em có phải là đanh cố tình muốn sỉ nhục tôi đúng không?"
"Tôi hoàn toàn không có ý đó, nhưng nếu anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không ép. Vậy tôi sẽ xem như chúng ta chưa hề quen biết." Gulf tức giận bỏ đi, anh ta lúc nào cũng thích nói theo ý của mình rồi ép buộc cậu phải thừa nhận, cậu cmn sao phải tự mình chạy đến để anh ta quấy rối chứ.
"Đúng vậy. Em vốn là một người dễ quên, loại người như em chỉ thích đùa bỡn với tình cảm của người khác thôi." Mew nắm cánh tay Gulf kéo lại, lực tay rất mạnh, cánh tay Gulf nhanh chóng xuất hiện dấu đỏ của những ngón tay. Gulf khó chịu vùng vẫy, sao lúc nào người kia cũng dùng bạo lực với cậu chứ.
"Anh bỏ ra, anh làm tôi đau đấy, buông ra ngay."
"Tôi không buông. Em hối hận lắm đúng không, vì từng dính líu đến tôi?"
"ĐÚNG VẬY, TÔI VÔ CÙNG HỐI HẬN, ANH VỪA LÒNG CHƯA?" Dùng hết sức giật tay mình ra khỏi tay Mew, Gulf hét lớn trước mặt anh, mặt đỏ ửng vì tức giận. Mew cũng không kiềm được cảm xúc, anh vốn không phải người dễ nổi nóng nhưng tại sao anh luôn bị mất khống chế khi đứng trước cậu nhóc này.
"Em đứng lại, tôi không cho phép em hối hận, em có nghe không?"
Một lần nữa tóm lấy tay Gulf, Mew kéo cậu lại, hai tay ôm mặt Gulf hôn mạnh xuống. Bất ngờ bị hôn, Gulf vùng vẫy kịch liệt, cậu vẫn biết rõ nơi họ đang đứng là ở đâu, sao người này có thế quá đáng như vậy. Nhưng vốn sức cậu không thể nào địch lại được Mew, dù có vùng vẫy thế nào, vẫn không tránh thoát được. Bất lực, hai giọt nước mắt rơi trên mặt cậu, chảy xuống khoé môi, Gulf cả người cứng đờ. Mew cảm nhận được vị mặn ở nơi đầu môi, anh biết cậu khóc, anh cũng biết là mình làm cậu khóc. Mew buông Gulf ra, cậu lùi lại phía sau, ánh mắt đầy giận dữ.
"Gulf, Pi xin lỗi, Gulf...là Pi không giữ được bình tĩnh..."
Gulf không đáp gì cả, ánh mắt đó nhìn Mew, có tức giận, có uất ức, có tổn thương, có đau lòng... nó như đâm thẳng vào tim anh vậy, cậu quay đầu bỏ chạy. Mew đứng chôn chân tại chỗ, anh không đuổi theo, anh biết anh sai, anh làm sao dám đuổi theo cơ chứ...lần này là anh thật rồi....
Ông Gang sau khi mua bánh từ tiệm của nhà Mew, liền mang đến cung điện cho đại phu nhân. Bà đã như chết lặng khi nếm thử một chiếc bánh, vị bánh này không thể lẫn vào đâu được, là vị bánh truyền thống trong cung điện từ xưa đến nay, nếu không phải người ở đây dạy cho thì sẽ không một ai có thể làm được. Ngay lập tức bà nói ông Gang hãy đưa bà đến chỗ bán bánh này ngay, thấy thái độ sốt sắng của đại phu nhân, ông Gang cũng không dám chậm trễ.
Bà Puttan đang chào khách hàng mới mua bánh ra về, quay vào trong thì gặp nhóm người ông Gang vừa đến, bà niềm nở chào hỏi.
"Chào các ông, các ông muốn mua..."
Câu chưa kịp dứt, nhìn thấy người đứng giữa nhóm người đó bà Puttan đã sững người, đứng như chôn chân tại chỗ. Đại phu nhân bước tới trước, đối mặt với bà, gương mặt người phụ nữ biến đổi từ kinh ngạc sang đau khổ rồi hối lỗi. Bà chấp tay trước người, quỳ ngay ở cửa tiệm vái bà lão trước mặt.
"Đại phu nhân..." không nói được thêm gì nữa, bà bật khóc nghẹn ngào. Đại phu nhân nhìn người phụ nữ trước mặt cũng không nén được sự xót xa trong lòng, khẽ lắc đầu, bà đưa tay đỡ lấy người phụ nữ.
"Được rồi, đã qua rồi, đứng dậy đi, chúng ta vào nhà hãy nói."
Cửa tiệm nhỏ bé căn bản không thể đủ chỗ cho nhóm người họ nên chỉ có đại phu nhân, quản gia và bà Puttan vào bên trong, còn mọi người đều ở ngoài chờ.
"Xin người hãy tha thứ cho con, lúc đó chúng con suy nghĩ quá nông cạn."
"Chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, giờ có nhắc lại cũng không giải quyết được gì, Mink nó cũng đã mất rất lâu rồi. Giờ chỉ lo cho những người còn ở lại thôi. Ta nghe nói con và Mink có một đứa con trai đúng không? Cháu trai ta giờ sao rồi, nó đang ở đâu?" Đại phu nhân vui vẻ hỏi chuyện. Bà Puttan còn đang ngập ngừng chưa biết phải trả lời thế nào...
"Mẹ ơi..."
Mew vừa đi ra ngoài về, anh không biết trong nhà có khách, theo thói quen vào nhà thì gọi mẹ mình. Nhưng vừa thấy có người lạ, anh cũng không nói gì thêm.
"Mew, chào đại phu nhân Tan Ying đi con."
Mew nhìn mẹ mỉm cười, anh cứ nghĩ là một người quen với nhà mình.
"Chào đại phu nhân."
Bà Tan Ying không nén nỗi xúc động, bà đứng dậy đi lại gần Mew, đưa tay xoa đầu anh, nhìn đứa cháu trai của mình trước mặt, từ ngày đó đến giờ, bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa cháu trai. Bao năm qua, bà sống trong ân hận, đau buồn và cô đơn, đến nay, đến nay cuối cùng dòng họ này cũng có người nối dõi rồi.
Mew hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghiêng người qua nhìn mẹ mình như để hỏi. Chỉ thấy bà Puttan nước mắt vẫn đang chảy nhưng lại cười vui vẻ.
"Mew, đây chính là bà nội ruột của con."
"Cháu trai, đây là sự thật, ta đến để đón hai mẹ con, về nhà thôi, con sẽ không phải chịu khổ nữa." Đại phu nhân nghẹn ngào.
Bà Puttan nhìn con trai vẫn một mực im lặng không lên tiếng, bà hiểu tính con mình. Bà đứng dậy lại gần Mew rồi kéo tay anh ra phía sau nhà.
"Mew, nghe mẹ nói, đây là sự thật, bao năm qua từ khi ba con mất mẹ vừa lo lắng vừa hối hận, mẹ không có cách nào để đối diện với nhà nội của con, lỗi là của chúng ta ngày đó, dù con có chấp nhận sự thật hay không thì giờ con cũng phải quay về đó một lần, hãy gặp ông nội của con, ông đang bệnh rất nặng. Mew, mẹ dạy con lớn lên phải hiếu thảo, hiểu chuyện, trọng trách báo hiếu cho ông bà nội ba con đã không làm tròn, giờ chỉ có thể giao lại cho con, con hiểu ý mẹ chứ." Anh nhìn mẹ mình, mím môi khẽ gật đầu.
Trong cung điện...
Lão gia nằm trên giường, nhìn vào chàng trai đang quỳ bên giường mình, ông mấp mái môi.
"Mink... Mink...là con sao? Con về rồi sao? Ta...ta xin lỗi... Mink..."
Bà Tan Ying mắt đỏ lên, mỉm cười.
"Ông à, không phải Mink, đã đến lúc ông phải chấp nhận rằng con chúng ta đã ra đi lâu lắm rồi, đây là Mew, là cháu trai của ông, con trai ruột của Mink."
Ông vươn tay muốn chạm vào anh, Mew đến gần hơn để ông có thể nhìn mình. Nước mắt không kiềm được chảy ra khỏi khoé mắt già nua.
"Cháu trai, cháu trai ta, giống...giống lắm, con thật sự rất giống ba con...Mew, ta là ông nội của con, từ giờ con sẽ là người thừa kế duy nhất của dòng họ Suppasit Jongcheveevat này."
...........................................................
"Hey Mew, không nghĩ nha, mày vậy mà lại là thiếu gia nhà Suppasit cơ đấy, tụi tao có nên đổi cách xưng hô không đây?"
4 người đàn ông vừa nói chuyện vừa đẩy cửa bước vào quán rượu quen thuộc họ hay tụ họp.
"Phải đấy, có nên đổi không? Gọi là gì nhỉ, cậu chủ, đại thiếu gia hay cậu Mew?" Họ vẫn không ngừng trêu đùa bạn mình. Mew nhìn họ lắc đầu.
"Tụi bây thôi đi, vẫn là Mew thôi, thật phiền phức. Tụi bây nói chuyện bình thường đi. Bình thường. Bình thường. Bình thường nghe chưa." Mew chỉ vào từng người bạn của mình. 3 người vừa cười vừa đồng thanh.
"OK. Bình thường thưa cậu chủ:)))"
Mew liếc mắt với mấy thằng bạn, thiệt là hết nói nổi chúng nó.

[MEWGULF FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ