Chương 4:

431 36 4
                                    

~ Nghe nhạc thôi các chế ơi ~

Tiệc bắt đầu, Gulf theo ba được ngồi vào bàn của các trưởng bối, có bà nội Mew, có mẹ Mew, mẹ Fuifai, và một vài người lớn khác. Vì là người nhỏ tuổi nhất, Gulf vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, im lặng nghe trưởng bối nói chuyện, rất hợp tác cười một cái khi có người nói về vấn đề nào đó vui vẻ.
"Coi kìa, hai đứa trẻ thật dễ thương. Chúng trông rất thân mật với nhau, thân hơn cả ruột thịt nữa. Ôi nhìn ánh mắt tụi nó nhìn nhau kìa, ông Gang ông nhìn xem" Mẹ Fuifai bỗng cất tiếng gọi, quay đầu rồi chỉ tay về phía một nam một nữ đang đứng trò chuyện ở xa xa. Gulf im lặng thả chiếc muỗng trong tay xuống, làm biểu hiện như đang lắng nghe. Phía bên kia, bà nội Mew đưa ánh mắt thoáng nhìn sang Gulf rồi rời đi ngay, quản gia Sing tiếp lời mẹ Fuifai.
"Thưa phu nhân, ở xa như vậy mà bà vẫn cố gắng nhìn được ánh mắt của họ sao ạ."
"Thì...bà Sing, ý tôi là nhìn cách chúng nó nhìn nhau thôi, đúng không...đúng không phu nhân Puttan." Bà ta cảm thấy đuối lý đành chuyển câu chuyện sang mẹ Mew.
"Phải." Bà cười đáp ngay lập tức, nói thật bà cũng rất hài lòng cô gái đó, hơn là so với một đứa con trai, tuy xinh đẹp mà ham giàu hám danh đang ngồi đối diện với bà kia. Gulf thoáng quay người lại nhìn theo hướng mọi người đang nói, ánh mắt cậu loé lên một tia hụt hẫn, vội quay mặt về bàn, trong khoảnh khắc đó đã không thoát khỏi cái nhìn của bà nội Mew. Bà hắng giọng một cái rồi lên tiếng.
"À... bánh socola Mew làm thật sự rất ngon. Gulf, con có thể đi lấy một ít về đây được không?" Bà nhìn cậu cười hiền hậu, Gulf nghe có người gọi mình có chút giật mình, quay lại nhìn chiếc bàn để bánh ngọt kia, rất gần hai người đó, Gulf bối rối. Quản gia Sing vội nói giúp.
"Tôi sẽ đi lấy, cậu Gulf cứ ngồi đó ạ."
"Không cần, bà đi gấp khăn cho tôi đi Sinh."
"Nhưng thưa đại phu nhân..."
"Đi đi." Đại phu nhân đã lên tiếng, bà đành im lặng rời đi, lòng thầm chúc cho Gulf may mắn.
"Đi đi con."
Thấy bà nội đang cười với mình cậu khẽ gật đầu rồi kéo ghế đứng dậy.
"Vâng."
Trên bàn chỉ còn lại những người lớn, bà Puttan hớn hở nói.
"Tình cảm của tụi nhỏ thật tốt quá, chúng ta cũng nên xem ngày giờ rồi, người lớn hai bên cũng không ai phản đối gì mà."
"Đúng đó phu nhân Puttan." Hai người phụ nữ hớn hở cười nói. Bà nội Mew nghiêm giọng nhìn sang con dâu mình.
"Tuỳ tụi nhỏ thôi. Nếu chúng không yêu nhau, ta cũng không ép. Mẹ Puttan, con nên hiểu rằng, xây một căn nhà là tuỳ vào người ở, làm một chiếc giường là tuỳ vào người nằm." Bà Puttan giật mình, nụ cười tắt ngay tức khắc.
Gulf bước đến chỗ để bánh ngọt, thoáng thấy hai người kia vẫn đang nói chuyện vui vẻ, cậu cố tình đi vòng qua chiếc bàn khác, tránh lại đối diện với họ. Nhìn một bàn bánh ngọt, Gulf thầm rùng mình, cậu thật sự không thích ăn đồ ngọt, cảm giác rất ngán. Fuifai đang nói chuyện vui vẻ, cô đưa mắt nhìn qua thì thấy Gulf đang đứng ở bàn cách đó không xa, cô hớn hở chạy qua kéo tay cậu.
"Ôi Gulf, cậu tới đây đi, ăn một ít bánh đi nhé, từ sớm giờ tôi không thấy cậu ăn gì cả." Fuifai lôi kéo Gulf lại chiếc bàn có bánh socola và cũng là chỗ Mew đứng, cậu bối rối cố tình như không nhìn thấy anh.
"À... tôi đến lấy thêm một ít bánh socola cho đại phu nhân thôi."
"Aw... nảy giờ tôi cứ mãi nói chuyện quên mất phải quan tâm đại phu nhân. Thôi được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ tự mình mang bánh cho bà. Cậu ở đây nhé, thử một ít bánh đi, rất ngon đấy. Hai người nói chuyện đi nhé, tôi sẽ mang bánh qua cho đại phu nhân, sẽ quay lại ngay."
Gulf vô cùng bối rối, tay chân lóng ngóng không biết làm thế nào, cậu cũng không thể từ chối, bởi cô ấy là cháu dâu tương lai của người ta, lấy bánh cho là điều hoàn toàn hợp lý mà. Cậu khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, Mew vẫn đang nhìn Gulf, đợi Fuifai quay lưng đi, anh liền tiến sát đến cạnh cậu.
"Cậu Gulf không thử một ít bánh sao, hay là cậu chê bánh nhà nghèo không ngon?"
"Tôi...tôi không có..."
"Không có... tôi không tin, nếu không chê vậy cậu ăn đi, cậu ăn tôi mới tin." Mew cười gian xảo nhìn Gulf, anh đang đắc thắng, cảm giác rất thú vị khi chọc giận người kia. Gulf trừng mắt với anh, bước đến bàn bên cạnh, cầm đĩa bánh socola sau đó lấy một chiếc cho vào miệng. Cảm giác không tệ như cậu nghĩ, không quá ngọt, lại mềm mềm, thơm thơm, cậu thích mùi vị này. Tuy nhiên có ánh mắt của ai đó vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Gulf cảm thấy khó chịu, mất cả ngon, không muốn thưởng thức.
"Sao... cậu thấy bánh có ngon không?"
"Ngon... thật sự rất ngon." Gulf gật đầu thành thật đáp.
"Vậy sao, nhưng tôi lại không cảm giác cậu là đang ăn ngon nhỉ, nếu ngon sao lại chỉ ăn có một miếng vậy? Cậu Gulf lại nói không thật lòng rồi." Mew châm chọc đầy xấu xa, ai kia đã tức muốn bốc khói trên đầu, liếc xéo một cái, Gulf lấy tay cầm thêm mấy chiếc bánh nữa nhét vào miệng mình. Bánh đầy một miệng, hai má phúng phính phồng lên trông rất đáng yêu, cậu ú ớ nói.
"Ngon lắm, thật sự rất ngon đấy, tôi đã ăn nhiều như vậy, anh hài lòng chưa." Nói rồi Gulf bực bội bỏ đi, trong miệng toàn là vị ngọt của bánh. Trong giây phút đó, Mew thoáng ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia, gặp lại lần này, anh rõ ràng nhận ra Gulf có lẽ đẹp hơn trước đây rất nhiều, phải nói là vẻ đẹp trong sáng, nhẹ nhàng chứ không phải câu dẫn như trước đây.( Rớt liêm sỉ tập 2😂)

(~Này thì ăn bánh, hỏi sao Pi Mew không u mê~) Khó chịu nuốt hết số bánh trong miệng, Gulf thầm mắng, ngon thì ngon thật, mà ăn kiểu này có mà ám ảnh quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(~Này thì ăn bánh, hỏi sao Pi Mew không u mê~)
Khó chịu nuốt hết số bánh trong miệng, Gulf thầm mắng, ngon thì ngon thật, mà ăn kiểu này có mà ám ảnh quá. Đi thẳng ra gốc cây gần cổng biệt phủ, Gulf dừng lại thở dốc, cuối cùng cũng nuốt hết số bánh. Tay đột nhiên bị nắm lấy và kéo ngược ra phía sau, Gulf giật mình hất bàn tay kia ra khỏi tay mình, Mew mặt tỉnh bơ cho tay vào túi quần.
"Tôi thật sự đã từng rất ngu ngốc. Ngu ngốc vì nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt và hoàn hảo hơn cậu. Nhưng đến khi tôi gặp được Fuifai, tôi lại có một sự so sánh, giống như một viên kim cương với cục đá cuội vậy."
Gulf cảm thấy trong lòng nặng nề hết sức, vẫn đứng quay lưng lại với Mew nhưng cậu không nói gì, thật ra là chẳng muốn nói gì cả, vì có nói cũng không được tin mà.
"Này! Tôi nói đến vậy mà em vẫn không cảm thấy gì sao?"( rớt liêm sỉ tập 3, thôi rớt trọn bộ cho rồi😂😂)
"Tại sao tôi phải cảm thấy gì trong khi tôi chẳng biết anh đang nói về ai cả? Nhưng nếu tôi có cảm thấy gì, thì chỉ xin tiếc cho anh vì đã bị người ta lừa dối còn chưa đủ, giờ lại đến quấn lấy một người không biết gì cả. Dừng những hành động này của anh lại được rồi đó."
"Thậm chí đến bây giờ, em vẫn nghĩ sẽ lại nói dối tôi nữa phải không?"
Mew tức giận nắm cổ tay Gulf siết chặt lại, bị đau Gulf cố tránh né Mew nhưng bị nắm quá chặt.
"Tôi không có, tôi không nói dối. Tôi... sẽ chứng mình cho anh thấy, tôi không phải là người đó, người mà anh khăng khăng là mình có quen biết."
"Em không cần phải chứng minh gì nữa cả Gulf Kanawut, vì tôi sẽ không tin người như em một lần nào nữa. À, em yên tâm, tôi sẽ không đến làm phiền em nữa đâu, vì tôi không muốn tốn thời gian với những thứ rác rưởi." ( lót dép hóng Pi Mew rớt liêm sỉ tập n, để coi Pi làm được không😱). Mew độc ác mở miệng nói, Gulf như chết lặng, cậu hoàn toàn không thể giải thích được gì nữa, người đàn ông này, sao anh ta có thể vô lý như vậy chứ.
"Được thôi. Vậy cảm ơn anh, tôi cũng hy vọng anh làm được như những gì anh nói, đừng làm phiền đến tôi nữa." (Hay lắm Gulf, tăng giá lên con, mình đẹp mà, nhà ngoại tự hào về Gulf🥳).
Gulf làm ngơ bỏ đi, Mew tức giận muốn bốc khói, đá vào cái cây bên cạnh, lại bị cậu ta bơ, sao lần nào đứng trước con người đó cảm xúc của anh cũng hỗn loạn như vậy chứ.
Một màn vừa rồi đã hoàn toàn lọt vào mắt của bà nội Mew, thực ra là bà cố tình sắp xếp để kiểm chứng những lời bà Sing nói tối qua. Và có lẽ bà Sing nói hoàn toàn đúng... Hai đứa trẻ vậy mà thực sự có duyên đến vậy, bà gật gật đầu cười hài lòng, bà thực thích cậu bé kia nha, rất đáng yêu, còn chọc tức được thằng cháu xấu miệng của bà...( bà bà đẩy thuyền nhiệt tình🥰🥰)

[MEWGULF FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ