Chương 5:

433 33 11
                                    

Sáng hôm sau, đại phu nhân đang ngồi xem tin tức thì quản gia đi đến.
"Thưa đại phu nhân, bà có điện thoại ạ."
Nhấc điện thoại ngay bên cạnh lên âp vào tai, là loại điện thoại bàn có thể chuyển tiếp cuộc gọi.
"Alo...xin chào....vâng, chúng tôi sẽ nhanh qua đó. Bà Sing, Mew đâu rồi?" Nghe máy xong, bà nội Mew sắc mặt vui vẻ hơn hẳn, quay sang hỏi quản gia.
"Dạ đại phu nhân, cậu chủ đang ở trên phòng ạ."
"Cho người gọi nó chuẩn bị đi, rồi ra ngoài với ta một chuyến, nhắc nó ăn mặc lịch sự một chút."
"Vâng, thưa bà."
Lát sau, Mew bước xuống phòng khách, bộ vest được đặt may kỹ lưỡng rất vừa người, toả ra một khí chất vương giả nổi bật, gương mặt nam tính lộ rõ ra khi tóc được vuốt ngược ra sau. Bà nội nhìn đứa cháu duy nhất của mình trước mặt, gật gật đầu nở nụ cười hiền hậu.

(~"Sì tai" đi hỏi vợ của Pi Mew, rồi hôm qua mới bảo là không làm phiền con người ta nữa hen, nay phi thẳng qua hỏi cưới luôn😂😂)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(~"Sì tai" đi hỏi vợ của Pi Mew, rồi hôm qua mới bảo là không làm phiền con người ta nữa hen, nay phi thẳng qua hỏi cưới luôn😂😂).
"Tốt lắm, quả thật lớn lên rất đẹp trai, giống ông nội con ngày trước. Được rồi, chúng ta đi thôi."
"Nhưng chúng ta đi đâu vậy bà nội?"
"Chúng ta sẽ đi qua cầu hôn cô dâu của cháu." Bà nội mỉm cười rồi đi thẳng ra cửa, Mew nghe bà nói xong thì dừng lại, trên mặt thoáng một tia sửng sốt. Bà Puttan thấy con trai mình đứng thẫn thờ không chịu đi nữa liền tiến tại bên cạnh anh, lấy tay vỗ nhẹ lên vai anh một cái.
"Mew, đi thôi con. Nghe mẹ đi, bà nội con không chọn sai đâu. Con bé Fuifai là người thích hợp nhất để trở thành chủ nhân đời tiếp theo của nhà mình." Nói rồi bà kéo tay con trai đi theo mẹ mình, Mew im lặng đi theo, anh khẽ thở dài.
Ở một nơi khác...
Người phụ nữ tức giận nện giày cao gót xuống sàn nhà phát ra những tiếng vang chói tay, miệng liên tục mắng chửi.
"Mẹ nó, xui thật, chơi hay vậy mà phải ra về tay trắng. Giấy chứng nhận sở hữu nhà đất và số trang sức đó, bao giờ mới lấy lại được đây. Ông Gang mà biết thế nào cũng làm rần rần lên cho xem. Trời ơi là trời, nay sao xui dữ vậy không biết...."
"Oorai!!"
"Úiiiii....vâng....vâng?"
"Ông cần gì à? Ông muốn uống trà sao? Để tôi đi lấy ngay cho ông nhé?"
"Không, bà đứng lại đấy, tôi có vấn đề quan trọng muốn nói với bà." Ông Gang kéo tay vợ mình, sắc mặt bà ta trắng bệch, mắt mở to.
"Chuyện....chuyện gì vậy ạ?"
Chiếc xe sang trọng đỗ tại căn nhà có cổng màu đỏ, Mew ngồi trong xe mặt vẫn luôn lạnh lùng nảy giờ, bỗng nhận ra có gì đó rất quen mắt, cánh cổng này anh đã đứng ở đó không biết bao nhiêu lần rồi, làm sao mà không quen cơ chứ. Anh không khỏi vui mừng, sốt sắng quay sang hỏi bà mình.
"Bà nội...đây là nhà chú Gang mà."
"Hửm? Nhà ông Gang ư? Vậy người mà con sẽ cầu hôn là..." Bà Puttan nghe con mình nói cũng ngạc nhiên quay đầu lại hỏi, trái ngược với hai người kia, bà nội hoàn toàn là vẻ mặt như mọi thứ là điều hiển nhiên mà, không có gì bất ngờ cả.
"Phải, là Gulf Kanawut."
Mew không nén được sự hạnh phúc trong lòng bỗng nhiên cười xấu hổ, người đã bắt đầu ngồi không yên. Bà nội thấy tất cả biểu cảm của đứa cháu mình, thật là, thích con người ta đến như vậy, bà mà không nhận ra thì không biết hai đứa sẽ như thế nào nữa. Chỉ có bà Puttan mặt từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu, bà nội gắt gỏng nói.
"Tại sao con lại có biểu cảm như vậy hả Puttan. Hay con không hề biết rằng con trai của mình thật ra là Gulf chứ không phải cô tiểu thư Fuifai kia." Bà Puttan im lặng, sắc mặt tái nhợt không dám cãi lại.
.....................
"Cái gì? Ông bảo đại phu nhân muốn Gulf làm cháu dâu của bà ta á? Sao có thể được chứ, tụi nó đều là con trai, hơn nữa...hơn nữa chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà."
"Tôi cũng rất ngạc nhiên vì thằng bé là con trai, nhưng bà ta đã nhắc lại lời hứa năm đó giữa tôi và anh Mink, và tôi lại không ngờ hơn bà ấy lại nhận Gulf làm cháu dâu của mình."
"Thế ông đã trả lời bà ấy thế nào?"
"Bà nói tôi phải trả lời thế nào đây? Nhưng dù sao tôi cũng tôn trong Gulf, tôi sẽ phải hỏi ý kiến thằng bé trước. Liệu ý nó thế nào, có đồng ý hay từ chối."
"Úi... ông không cần phải hỏi, chúng ta đều biết mà. Ai mà từ chối lời đề nghị này chắc chắn là quá ngu ngốc rồi. Dòng họ hoàng gia cầu thân, nó mà không đồng ý thì chắc nó bị điên rồi."
"Có chuyện gì vậy ba?" Tiếng Gulf từ sau tủ đựng sách truyền tới, cậu chậm rãi bước về phía ông Gang, từ trên nhà đi xuống cậu đã nghe tiếng bà Oorai rất ồn ào rồi. Thấy Gulf, ông Gang nhỏ tiếng hỏi.
"Gulf, con cũng nghe rồi đấy. Con sẽ tính sao? Đại phu nhân muốn con kết hôn với cậu Mew."
Ánh mắt Gulf hiện lên một tia đau lòng, nhìn ba của mình, cậu cũng hiểu được bản thân ông cũng đang rất khó xử, ông hỏi ý kiến cậu vì ông thương cậu, nhưng cậu cũng biết, ông hoàn toàn không dám từ chối phía bên đại phu nhân, trừ khi người ta chịu nhún nhường. Ông nhìn đứa con trai của mình, đứa nhỏ rất hiểu chuyện, ông biết nếu ông không từ chối thì thằng bé cũng sẽ nghe lời ông thôi. Nhưng ông không thể đối xử với nó như vậy, thằng bé đã rất đáng thương rồi.
...........................
"Thằng bé nó nói sao ông Gang, về việc tôi đã nói với ông tối qua?"
"Dạ... tôi đã nói với thằng bé rồi, nhưng thằng bé...từ chối ạ."
Nghe được câu trả lời của ông Gang, hai người ngồi phía sau bà với hai biểu cảm khác nhau, Mew có vẻ rất khổ sở và bực bội, ngược lại với con trai mình, bà Puttan lại mỉm cười hài lòng.
"Tôi cũng nghĩ chúng ta nên để thằng bé và Mew nói chuyện với nhau trước. Có được không?" Bà nội cười hiền hậu.
"À vâng... vậy thì được ạ. Không giấu gì đại phu nhân, tôi thật sự cũng mong con mình hạnh phúc, thứ lỗi cho tôi vì tôi sẽ nghe theo quyết định của thằng bé."
"Mew, đi đi, đi nói chuyện với Gulf đi nào. Ông Gang, phiền ông lên gọi thằng bé xuống giúp với ạ, làm phiền ông quá." Bà nội quay lại nói với anh, ánh mắt đầy ý cười, cháu trai đi mà đem vợ cháu về đi, bà chỉ giúp tới đây được thôi. Mew gật đầu với bà rồi đứng lên đi ra ngoài vườn.( ai kêu chú ghẹo con ngta chi cho con người ta ghét, rồi giờ qua hỏi cưới người ta hông chịu là đúng rồi😂😂).
Gulf mặc trên người một bộ đồ ở nhà đơn giản, thoải mái, nhưng rất lịch sự, cậu bước ra vườn, tiến đến nơi có người đàn ông cao lớn đang cho tay vào túi quần đứng đó. Liếc mắt nhìn thấy Gulf, Mew bỗng trở nên khó chịu, sắc mặt thay đổi, anh gắt gỏng.( đấy đấy cứ thế bảo sao Gulf nó thương cho được😖)
"Em vượt quá mức những gì tôi mong đợi đấy."
"Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì hết."
"Có bà nội mới bị em lừa, nghĩ em là người tốt thôi, vậy nên bà muốn em làm cháu dâu. Còn em vẫn giả vờ ra vẻ làm cao để mình có giá hơn."
( 20tr bath không bớt 1 đồng nha Pi, vậy chưa đủ cao hay sao mà phải làm giá😂)
"Tôi không cần thiết phải sử dụng kế hoạch hèn hạ như anh đã nói. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kết giao với một người như anh. Đó là do anh thôi, sao anh không nói với đại phu nhân rằng anh không muốn kết hôn với tôi. Bà có thể huỷ bỏ ý định đó, còn hơn là để anh đến đây chế nhạo tôi."
"Tôi đã nói với bà rằng tôi sẽ cưới bất kỳ người nào bà chọn cho tôi. Và em có biết không...khi tôi biết đó là em, tôi đã không thể, diễn như một đứa cháu trai hiếu thảo nữa. Vì cái gì, em chắc chắn biết rõ."( ai đó kéo lên chụp lại cái vẻ mặt Pi Mew lúc biết bà nội qua hỏi cưới Gulf cho chú đi, đem xuống cho Pi tự nhìn, Pi lươn lẹo quá Pi ơi😌).
Mew nắm lấy vai Gulf bóp mạnh, gằng từng chữ và sau đó lạnh lùng đẩy cậu lùi về phía sau. Gulf loạn choạng, phải cố gắng mới giữ vững được thăng bằng, nén lại cảm giác uất ức, mắt đã hiện lên một tầng nước mắt, cậu nhìn người trước mắt nhoè đi.
"Tôi hiểu rõ. Vậy nên, tôi sẽ đi nói với đại phu nhân, rằng tôi từ chối kết hôn có được chưa, có hài lòng anh chưa và hãy dừng lại việc buộc tội tôi đi." Nói xong Gulf cũng không nhịn nỗi nữa, nước mắt trào ra, cậu lấy tay gạt vội những giọt nước mắt rồi quay người đi nhanh vào phòng khách. Mew sững sờ đứng đó, anh thật không biết mình đang làm cái gì, tại sao lại hành xử như vậy chứ, vội vàng đuổi theo Gulf vào trong.

[MEWGULF FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ