Chapter 4: Down
Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ của Jessica. Cô lục tung đống chăn chiếu và tìm thấy cái điện thoại đang rung ầm ĩ ở dưới gối
- Bác sĩ Jung?
- Vâng, bác sĩ Kim ạ. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi mệt quá chắc không đến bệnh viện được. Tôi xin phép được nghỉ hôm nay được không ạ
Tiếng thở dài trong điện thoại sau đó mới thấy tiếng bác sĩ kim
- Thôi được rồi. Cô nghỉ ngơi tốt nhé. Nhớ đi làm sớm vì rất nhiều bệnh nhân đang chờ được cô khám đấy
- Vâng... - Jessica uể oải tắt máy. Đang định ném lại cái điện thoại về giường, cô chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi. Cô cầm lại và tra nhật kí cuộc gọi. Đúng là hôm qua đã gọi cho hắn đưa về. Vậy hắn đâu? Tại sao lại là kẻ đáng ghét đó đưa cô về đây?
Tiếng tút rất dài sau đó tên bạn trai đểu cáng của cô mới chịu nhấc máy:
- Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Chúng ta chia tay đi
Hắn cúp máy nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp thở hết một hơi. Cô cố gọi lại nhiều lần nữa nhưng đều không được. Chết tiệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Không được. Cô phải tìm gặp hắn. Nghĩ là làm. Jessica tìm đồ của mình và ra ngoài. Bỗng dưng cô dừng lại. Có cái gì đó không đúng. Trên giường, vệt máu đã khô đó. Là sao? Cô còn chưa đến tháng mà?
- Vâng. Hôm qua có một cô gái đưa quý khách đến đây. Lúc ở trước cửa khách sạn hình như có cãi nhau với một anh nào đó ạ. À. Cô gái đó chính là người dặn đem trà lên cho quý khách đấy ạ.
- Cô ta ở trên phòng tôi lâu không?
- Khoảng nửa tiếng gì đó rồi về ngay ạ
- Được rồi. Cảm ơn cô
Jessica bước ra khỏi khách sạn với vô vàn suy nghĩ hỗn loạn. Rốt cuộc là cuộc sống của cô đang bị sao vậy? Tại sao nó bị trộn tung hết cả lên từ khi con người đó xuất hiện thế?
***
- Xin phép chú hãy để cháu đi. Cháu không thể ở lại được nữa. Cháu đã gây ra quá nhiều rắc rối cho gia đình mình rồi. Cháu thật sự xin lỗi...
- Nhưng cháu sẽ ở đâu? Bây giờ cháu đâu còn ai thân thích nữa... - tông giọng của ông Jung trầm hẳn lại.... Yuri, hãy nghĩ đến chú. Chú thật sự coi cháu như con của chú và muốn cháu ở lại để chăm sóc...
- Cháu sẽ quay trở lại khi cuộc sống của cháu tốt hơn mà chú. Bây giờ cháu cũng không còn nhỏ nữa, với lại cháu cũng đã có bằng tốt nghiệp rồi. Cháu nghĩ sẽ không khó để xin việc đâu ạ.... Thực sự cháu rất vui và hạnh phúc khi được ở cùng gia dình mình trong thời gian qua. Nhưng cháu không muốn vì cháu mà gia đình mình lại mất tình cảm như thế này....
- Nhưng, Yuri ah......
Yuri không nói gì thêm, cô ôm ông Jung thật chặt, cắn răng để nước mắt khỏi rơi... Vậy là hãy còn người để ý đến cô phải không?