Ngoại truyện 2

1.4K 12 0
                                    

Ngoại truyện 2: Quá khứ

- Soo Han à, không lẽ anh cứ định để con bé vậy sao? Em lo cho nó quá....

- Em lo gì nữa. Không phải Yuri đã gọi điện về và nói nó ổn sao. Nó cũng sẽ về sớm thôi

- Yuri, Yuri....nó là gì với anh mà suốt ngày anh nhắc đến cái con bé ấy thế? - Bà Jung đổi sắc mặt giận giữ

- Nó là con của em đó, Ha Jin à... - Ông Jung đổi hẳn tông giọng trầm, mắt khẽ liếc nhìn sang bà Jung

- Em không có....em chỉ có duy nhất Soo Yeon thôi. Anh tìm con bé thì tìm, không thì để em đi

Bà Jung đứng lên, đi ra ngoài. Những bước chân vội vã vì sợ rằng ông Jung sẽ nhìn thấy mắt bà đang đỏ lên.... Cái quá khứ ngu ngốc đó, thật sự không bao giờ bà muốn nghĩ đến nữa..

***

Ông Jung thở dài nhìn theo bóng bà Jung khuất sau cánh cửa..

Tại sao đến bây giờ mà bà ấy vẫn không thể quên được chứ

Ông còn có thể tha thứ nhưng vì sao bà ấy lại không?

Flash back

Hơn 20 năm về trước.......

- Xin cậu, làm ơn đi...hãy cho mình một cơ hội. Mình quá yêu cô ấy rồi, mình không biết làm như thế nào nữa. Mình chỉ cần đứa trẻ này, mình sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ gặp lại 2 người nữa. Làm ơn, hãy cho mình giữ lại một chút hình ảnh của cô ấy thôi...

- Ngu ngốc! Cậu coi tôi là gì? Cậu nghĩ cô ấy là gì hả?

- Soo Han à, mình thật sự xin lỗi... - Kwon Min khóc nấc lên, nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian Jung Soo Han đi công tác xa nhà, anh đã tìm mọi cách để chiếm hữu Ha Jin......Biết là ngu ngốc, biết là mù quáng quá rồi nhưng thật sự không biết làm thế nào để gạt bỏ hình ảnh của người con gái ấy ra khỏi đầu nữa ...

***

- Kwon Min đi rồi... - Jung Soo Han ôm chặt vợ mình đang nức nở, vô hồn....Hiện tại thật sự không biết diễn tả cảm xúc của cô gái trẻ như thế nào nữa...Đau, vì bị lợi dụng. Đau, vì trong 1 phút lơ là cô đã phản bội lại chồng mình. Hối hận, day dứt vì tại sao mình như thế mà Soo Han vẫn còn có thể tha thứ... Và có lẽ cái nỗi đau mất đi đứa con vừa mới sinh ra còn chưa kịp nhìn mặt nó đã bị đem đi mất... Na Ha Jin sẽ điên mất nếu như không có Jung Soo Han bên cạnh, an ủi, động viên... Cô nợ Soo Han quá nhiều rồi...

End Flash back

***

Ông không hận Kwon Min. Đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy, chắc ông cũng sẽ làm như vậy. Tình yêu có bao giờ có giới hạn đâu... Con bé Yuri nữa, nó vô tội. Nhưng tại sao cuối cùng nó lại phải gánh chịu những tội lỗi mà những người đi trước đã gây ra cho nó. Ông là người quyết định đưa Yuri về đây. Ông không muốn con bé lại giống như Jessica ngày xưa, không muốn nó phải sống một cuộc sống đơn độc không có ai quan tâm chăm sóc...Chính ông khi nghĩ đến mình như thế còn rùng mình nữa. Nhưng ông không phải ba ruột, ông không biết làm như thế nào để giảm bớt nỗi đau của con bé.... Nhìn Yuri hôm con bé tự đập đầu vào tường, lòng ông đau lắm, cảm giác như có ai đó đang lấy đi một phần máu thịt của ông vậy. Nếu Kwon Min mà nhìn thấy cảnh này chắc còn đau hơn ông nữa... Ông chỉ muốn quan tâm, chăm sóc Yuri thay bố của nó mà thôi... Nhưng ông chưa bao giờ ngờ đến rằng chỉ vì thế mà gia đình ông lại xáo trộn hết cả như thế này.... Phải giải quyết sao bây giờ. Ông không muốn tổn thương con gái ông, càng không muốn thương tổn Yuri...

***

- Yuri, mẹ xin lỗi... Nhưng mẹ không còn cách nào khác

Bà Jung nén tất cả nỗi đau trong lòng xuống. Vô cảm. Dù có chết bà cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ Kwon kia... Thế nên, bà cũng sẽ không quan tâm, để ý Yuri. Yuri chính là hình ảnh phản chiếu của hắn... Thà để con bé ghét bỏ bà, coi như bà không tồn tại thì sẽ tốt cho cả hai... Có lẽ khi Yuri về, bà sẽ nói với nó để nó dọn đi. Bà không muốn làm tổn thương cả 2 đứa con của mình, nhất là Jessica. Dù sao thì Yuri sống thiếu bà cũng quen rồi...nhưng Jessica. Con bé vốn yếu đuối, phải san sẻ tình cảm như thế này sao nó chịu nổi... Bà sẽ phải diễn vai độc ác trong hoàn cảnh này thôi. Yuri, những gì mẹ nợ con, mẹ sẽ trả vào kiếp sau nhé - Bà Jung nhắm mắt lại, khẽ thở dài

( hờ...mình viết trong lúc tự kỉ nên không được tốt cho lắm... có gì mong góp ý để sửa nhé ^^. cảm ơn )

[Longfic] [Jeri] Cay Đắng - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ